"Nhớ." Tịch Nhan quả thực nói ra, trong mắt dường như thanh minh, lại
giống như mê man.
"Có bao nhiêu nhớ, hả?" Hắn chậm rãi xoa xoa mặt của nàng, ngón tay
di chuyển qua lại trên mặt nàng, "Nhớ đến ta nhiều hơn, hay nhớ đến hắn
nhiều hơn?"
Chỉ một thoáng, trong đầu Tịch Nhan hoàn toàn sáng tỏ!
Thì ra là thế! Thì ra, hơn một tháng này hắn không xuất hiện trước mặt
nàng nhằm muốn biết kết quả như vậy -- Nam Cung Ngự bao lâu không
xuất hiện, hắn liền bao lâu không hiện ra, cho đến hôm nay, nàng nhìn thấy
Nam Cung Ngự, hắn cũng rốt cuộc tới gặp nàng!
Tịch Nhan nhìn hắn, trong đầu tuy tỉnh táo lại nhưng trong mắt hóa
thành mê man, thì thào lặp lại câu nói của hắn: "Nhớ đến chàng nhiều hơn,
hay nhớ đến hắn nhiều hơn......"
"Đúng." Hắn bảo trì tính nhẫn nại vô cùng tốt, thấp giọng nói, "Nói cho
ta biết, nhớ đến ai nhiều hơn?"
"Không, không biết......" Tịch Nhan hạ mắt xuống, không nhìn hắn chỉ
lắc đầu.
"Nàng phải biết rõ!" Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm cằm của nàng, khiến
cho nàng phải ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của mình, rồi lại mỉm cười,
"Nhan Nhan, nàng còn nhớ rõ trước khi Bất Ly được sinh ra, ta đã hỏi nàng
điều gì sao? Nam Cung Ngự, với ta, chỉ có thể có một, nàng chọn ai? Hiện
tại nói cho ta biết, đến tột cùng, nàng chọn ai?"