Tịch Nhan đau lòng không chịu được, bỗng nhiên nhớ tới lần trước có
xem qua một quyển sách định kinh cho trẻ mới sinh, nhưng nàng chỉ xem
được một nửa, bây giờ còn đặt trong thư phòng, liền đem đứa nhỏ đưa cho
vú nuôi, còn mình đi đến thư phòng.
Sau một lúc lâu tìm trên giá sách, nàng vẫn không tìm được quyển sách
kia. Nàng rõ ràng nhớ rõ lần trước sau khi xem xong đã đặt cạnh giá sách
gần cửa sổ, nay lại tìm không thấy.
Đột nhiên trong lúc đó, cửa phòng "Chi nha" một tiếng bị đẩy ra, Tịch
Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ một thoáng cả người cứng ngắc.
Toàn thân Hoàng Phủ Thanh Vũ bị mưa làm ướt đẫm, trên đầu còn có
vài giọt nước mưa không ngừng rơi xuống. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, dáng vẻ
thong dong như trước, không có chút chật vật, sắc mặt không có chút biểu
cảm nhìn nàng.
Tịch Nhan chỉ cảm thấy toàn thân mình bắt đầu vô lực, tay không tự
giác nắm chặt giá sách bên cạnh, chống đỡ để mình không ngã xuống.
Cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đi vào cửa, lập tức đến sau thư
án, mở ngăn kéo phía bên tay phải, lấy ra một quyển sách đi đến trước mặt
nàng, trầm giọng nói: "Có phải tìm quyển này hay không?"
Tịch Nhan gian nan nâng mắt nhìn, nhưng trước mắt nàng chỉ là một
mảnh mơ hồ, làm thế nào cũng không thấy rõ trong tay hắn đang cầm vật
gì, chỉ có thể lên tiếng qua loa, đưa tay ra tiếp nhận.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng giương tay lên mở quyển sách kia,
thản nhiên nói: "Không cần, lúc ta tới Bất Ly đã ngủ lại rồi."
"Ừ." Tịch Nhan cúi đầu lên tiếng.