ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 927

chàng tìm được một người đem niềm vui đến cho chàng, hãy tận lực đi
tìm."

Dừng một chút, ý cười trên khóe miệng Tịch Nhan càng sâu hơn:

"Đương nhiên, thê thiếp sau này của chàng sẽ có con, chúng nó cũng sẽ
thực giỏi giang, nhưng đệ nhất định phải giúp ta nhắc nhở chàng, vạn vạn
chớ quên Bất Ly, đừng để cho Bất Ly phải chịu ủy khuất. Đệ có biết, đứa bé
không có mẫu thân bên cạnh sẽ luôn bị người bên ngoài bắt nạt. Ta cũng
không cầu mong Bất Ly đại phú đại quý, có thể thản thản nhiên nhiên, cả
đời bình bình an an, ta đã mãn nguyện rồi."

Chỉ một thoáng Thập Nhất đỏ cả hốc mắt, đường đường là một nam nhi

cao to, suýt chút nữa thì rơi lệ. Nghẹn ngào hồi lâu, Thập Nhất mới nói:
"Lời của Thất tẩu, Thanh Dung đều nhớ kỹ."

Tịch Nhan gật gật đầu, cuối cùng lại nói: "Có huynh đệ như đệ, là phúc

khí của chàng. Thập Nhất, các người nhất định phải sống thật tốt."

------------------------------------------

Vào buổi chiều, quả thực trời mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm.

Tiểu Bất Ly vừa mới được cho bú no nê, đang ngủ, đột nhiên bị một

tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, chỉ một thoáng oa oa khóc lớn lên.

Vú nuôi không ngừng vừa ôm vừa dỗ, nhưng hoàn toàn không có tác

dụng.

Tịch Nhan đẩy cửa ra đi vào phòng, từ trong lòng vú nuôi tiếp nhận bé,

nhưng vẫn không có tác dụng. Bất Ly vốn bình thường rất ngoan ngoãn,
nhưng tối nay vì một tiếng sấm, giống như kích phát sự không ngoan của
bé, ở trong lòng Tịch Nhan không ngừng khóc to.