Hắn lại chậm rãi bước đến gần nàng, lại tới gần nàng hơn, cho đến khi
Tịch Nhan không thể không dán sát vào giá sách, hắn mới dừng lại, dùng
hai tay chống giá sách, đem nàng vây lại giữa hắn và giá sách, chậm rãi đưa
môi tiến đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp như cũ, làm cho người ta say
mê --
"Nhan Nhan, nàng có từng nhớ đến ta không?"
Cho đến lúc này, Tịch Nhan không biết vì sao hai mắt đang mông lung
mới khôi phục bình thường, có thể nhìn rõ hoa văn nho nhỏ chìm trên quần
áo của hắn, một đóa, hai đóa, ba đóa......
Nàng cũng không biết vì sao mình phải đi đếm những bông hoa trên áo
hắn, chỉ biết là trong đầu mình chỉ lặp đi lặp lại một thanh âm --
Nàng có từng nhớ đến ta không.
Hắn dường như luôn chấp nhất vấn đề này, hắn luôn thích hỏi nàng,
nàng có từng nhớ đến ta không.
Nhớ, rất nhớ. Mỗi một lần nàng đều trả lời từ chỗ sâu nhất dưới đáy
lòng.
Nhớ đến đau cả đầu, nhớ đến đau cả lòng, nhớ đến ngay cả hô hấp đều
đau.
Ta nhớ chàng.
Đôi môi lạnh như băng của hắn chậm rãi dán lên vành tai của nàng, dần
dần di chuyển xuống dưới, dao động tới cằm, lại chậm rãi buông ra, cùng
nàng nhìn nhau, dùng ánh mắt cùng ngữ khí hướng dẫn từng bước: "Nói,
nhớ."