ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 935

Tịch Nhan dùng hết toàn lực để theo kịp tiết tấu của hắn, nàng cảm thấy

hắn thật hung hăng. Những chỗ bị hắn xâm chiếm địa vừa nóng lại vừa đau,
nhưng đồng thời lại làm cho người ta có cảm giác như rơi vào vực sâu
không đáy, hồn xiêu phách tán.

Trong lòng nàng hoàn toàn mê loạn, chỉ có một nỗi sợ hãi càng ngày

càng rõ ràng, rốt cuộc nhịn không được bật khóc.

Hắn đột nhiên liền ôn nhu lại, động tác cũng trở nên mềm nhẹ, rời khỏi

môi của nàng, hôn lên những giọt lệ lăn trên mặt nàng, thấp giọng thì thào:
"Nhan Nhan, ngoan......"

Hắn ôn nhu, nhưng nàng vẫn sợ.

Tịch Nhan một mặt khóc thút thít, một mặt nhịn không được khẽ rên lên,

hai chân đạp lung tung, muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.

Hắn bỗng nhiên thở dốc, mạnh mẽ nắm cằm của nàng, nhưng ánh mắt

lại ôn nhu khác thường: "Ngoan, đừng lộn xộn, ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tịch Nhan đột nhiên trở nên mê man, quả thật làm theo lời hắn không

giãy dụa nữa, chỉ mềm người lại mặc cho hắn bài bố.

Hắn vừa nhẹ nhàng hôn nàng, vừa thong thả mà ôn nhu thẳng tiến vào

cơ thể nàng.

Trong cơ thể, cảm giác vui thích không ngừng đột kích đến, Tịch Nhan

nhịn không được cắn tay mình, đem thân mình cuộn lại thành một đoàn,
khẽ run run.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, lấy môi mình thay thế.

Nháy mắt Tịch Nhan đã lên đến đỉnh, đột nhiên trong lúc lệ rơi đầy mặt

nàng sáng tỏ -- hắn quả nhiên vẫn không thể buông tay được.