ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 937

Hoàng Phủ Thanh Vũ mặc quần áo với tốc độ cực nhanh, Tịch Nhan vừa

mới mặc vào quần lót, hắn đã đi đến cánh cửa phân cách giữa hai gian
phòng. Nhưng vừa mới đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng chân lại.Tiếng khóc
của Bất Ly vẫn còn vang lên xen lẫn với âm thanh dỗ dành nhỏ nhẹ của vú
nuôi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc xoay người lại, đi về phía nàng.Tịch

Nhan vừa mới khoác thêm áo ngoài, hắn đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay
đỡ lấy vai của nàng."Nhan Nhan, nếu giữa Bất Ly và Nam Cung Ngự, nàng
sẽ chọn như thế nào?"

Hắn cúi đầu, thanh âm vang lên giống như không mang theo cảm xúc gì,

nhưng lại làm cho Tịch Nhan cảm thấy rùng mình.Nàng bỗng chốc hiểu
được, hắn đang nhượng bộ, hắn đã thể hiện ra rằng hắn có thể thoái
nhượng.Trong lòng Tịch Nhan tràn ngập đau khổ, trong lúc đó vẻ mặt nàng
bắt đầu hiện lên sự chần chờ cùng bồi hồi, hồi lâu sau, rốt cuộc thốt lên hai
chữ: "Bất Ly."Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không có phản ứng gì.

Cho đến khi tiếng khóc của Bất Ly từ gian phòng bên kia đã dần dần nhỏ

lại, không còn nghe thấy nữa, hắn mới nở nụ cười: "Được."Hắn rõ ràng là
đang cười, rõ ràng là nói được, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy trên người
hắn tản mát ra hàn khí khiếp người, áp bức tâm thần người khác.

Nếu không phải nàng sắp chết, chỉ sợ cũng sẽ bị loại khí thế này của hắn

làm cho kinh hãi?Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn là nam tử có mỹ
mạo tuyệt sắc, hắn là người trong hoàng tộc thâm sâu không lường được,
hắn có khí thế đủ để cả thiên hạ phải kinh sợ, hắn tuyệt đối có năng lực ngồi
trên vị trí cao nhất kia.

Nhưng đối với nàng mà nói, hắn chỉ là phụ thân của Bất Ly do nàng sinh

ra, là nam tử duy nhất mà nàng yêu.Tịch Nhan biết, đối với hắn mà nói,
ngay khi nàng do dự chọn lựa giữa hắn và Nam Cung Ngự đủ để cho hắn