nửa thủ vệ trong hoàng cung sẽ có sự lơi lỏng. Có hôn lễ của Thập Nhất
Vương gia ngụy trang, thật sự rất dễ dàng thành công.""Vậy chàng......"
Tịch Nhan cắn môi, "Có thể có nguy hiểm hay không?"Nam Cung Ngự
bỗng dưng cười khẽ một tiếng, tựa hồ mang theo vẻ khinh thường, lại tựa
hồ mang theo sự bội phục: "Nàng cho rằng hắn sẽ để cho bản thân lâm vào
nguy hiểm sao?"
Tịch Nhan á khẩu không trả lời được, cảm thấy toàn thân bắt đầu rét run,
đứng chôn chân tại chỗ, giống như máu trong người đều ngừng chảy."Nhan
Nhan, thủ hạ, binh mã của Thập Nhất Vương gia chỉ sợ đã đã khống chế
toàn bộ kinh thành, toàn thành đều trong lệnh giới nghiêm.
Khi hắn thành công, trong cung sẽ có tín hiệu bắn lên, tất cả binh lính sẽ
hoan hô vui mừng, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta rời đi."
Nam Cung Ngự nhìn nàng, trầm giọng nói, "Chắc là không quá hai canh
giờ."Tịch Nhan cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, ngay sau đó, bước đi
gần như nghiêng ngả, lảo đảo đến phòng của Bất Ly.
Bất Ly, Bất Ly. Đã có Bất Ly sao vẫn còn muốn chia lìa.Nàng nằm bên
cạnh Bất Ly, nhìn nữ nhi nằm bình yên bên trong, nhịn không được khóc
thành tiếng.Bất Ly vốn đang cười, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động
vòng vo, nhưng khi nhìn thấy Tịch Nhan khóc, đầu tiên là trố mắt một lát,
sau đó cũng theo nàng bật khóc to.
Tịch Nhan vội vươn tay ra, ôm bé vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về bé:
"Bất Ly không khóc, Bất Ly đừng khóc......"
Nàng vừa nói, nước mắt không ngừng rơi ở trên mặt đứa bé, rốt cuộc
không thể khắc chế được bèn đem mặt chôn ở trên người đứa bé, khóc rống
lên.
Bất Ly, xa con, cách chàng, ta lấy gì để chống đỡ cho bản thân mình, để
sống thêm một năm nữa đây? Nam Cung Ngự đứng ở cửa nhìn nàng, trong