Sau đó, Tịch Nhan cười nhẹ, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta sao có thể hồ
đồ như Đạm Tuyết được? Biết rõ nam tử trong thiên hạ không ai xứng đáng
để đặt tình cảm vào, làm sao có thể khiến bản thân đau đớn cả thể xác lẫn
tinh thần chứ!".
Bên môi Nam Cung Ngự hơi gượng cười, nhưng nụ cười lại nhanh
chóng lan ra, tiến lên một bước lại gần Tịch Nhan: "Ngay cả sư huynh của
muội, cũng không xứng đáng sao?"
Ánh mắt Tịch Nhan tỏ vẻ nghiền ngẫm, thú vị, thản nhiên lộ ra ý cười:
"Nếu vậy, sư huynh phải tự hỏi xem bản thân có xứng đáng để người ta phó
thác chung thân hay không?"
"Chẳng lẽ đối với Nhan Nhan, huynh đây không đáng sao?" Nam Cung
Ngự nhíu mày, cười ra tiếng.
Tịch Nhan ra vẻ cân nhắc, lúc sau lại nói: "Huynh có xứng đáng để phó
thác chung thân hay không, ta không biết, biết chuyện chung thân đại sự
của huynh phải nên giao phó ra sao"
"Là thế nào đây?" Nam Cung Ngự khoanh tay, ung dung đợi đáp án của
nàng.
"Thì giao phó cho mẫu đơn đó!" Tịch Nhan bỗng cười rộ lên "Vì hoa
mẫu đơn chết thành quỷ cũng không uổng phí cả đời Nam Cung Ngự*!"
----------------------------------------------
Cứ như thế, mỗi ngày đi đường vừa rong chơi một chút, lại vừa lo ngại
thân mình Đạm Tuyết không thể chịu nhiều xóc nảy, thế nên, bọn họ đi gần
ba tháng mới trở về Đại Sở.
Đại Sở nằm ở phía nam. Khác hẳn với phong cảnh thê lương của Tây
Càng và cảnh sắc lạnh lẽo của Bắc Mạc, phong cảnh của Đại Sở đẹp lạ