"Một lời đã định?" Nghe vậy, Tịch Nhan lấy lại tinh thần, ngồi dậy
"Huynh chắc đã từng yêu ta điên cuồng rồi".
Nam Cung Ngự khẽ cười một tiếng: "Một tòa băng điện thôi mà, có gì
khó chứ?"
Lúc này Tịch Nhan mới cười lên: "Cũng đúng. Đế vương người ta còn
xây kim ốc, ta lại chỉ muốn huynh cho một tòa băng điện thôi, chắc cũng
không làm khó huynh đâu nhỉ?"
Khóe miệng lại nổi lên nụ cười tà mị, Nam Cung Ngự quay đầu nhìn
nàng: "Cũng phải xem người ở là ai, mà băng điện này ta xây vì ai!".
Tịch Nhan qua hồi lâu sau mới hiểu những lời này của hắn chẳng phải là
lời tốt đẹp gì, thế là cáu giận, lặng lẽ đá hắn một cái.
Rất nhanh đã đến hoàng cung, ở trước một cửa cung thì xuống xe ngựa,
Nam Cung Ngự đầu tiên là chuẩn bị cho Đạm Tuyết một cỗ kiệu tốt, dặn dò
nàng trở về phải nghỉ ngơi ngay, sau đó mới quay đầu đưa Tịch Nhan đi vào
trong cung.
Tịch Nhan một bên đánh giá rất nhiều cung điện, một bên bất mãn oán
giận: "Huynh cũng không biết chuẩn bị cỗ kiệu cho ta ngồi".
Nam Cung Ngự không thèm quay đầu lại: "Ngồi trong kiệu, nhiệt trên
người muội không tỏa đi đâu được, chỉ khiến muội cảm thấy nóng hơn thôi"
"Ngụy biện!" Tịch Nhan cắn răng đáp một câu, đuổi theo bước chân
hắn.
Dọc đường đi, người hầu trong cung thấy Nam Cung Ngự, đều vô cùng
lễ phép quỳ xuống: "Thỉnh an Vương gia, Vương gia cuối cùng cũng hồi
cung!".