ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 977

Nàng lần nữa hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, Tịch Nhan chỉ cảm thấy

trong lòng trống trải, nàng muốn biết vì sao lại cảm thấy thế, nhưng cũng
hoàn toàn không có ấn tượng gì, vì thế nàng nói với bản thân rằng là do
mình đói và khát, nên nàng nói với Thủy Lam: "Nam Cung Ngự đâu?"

Lúc đầu Thủy Lam ngẩn ra, rồi mới nói: "Quận chúa hỏi Vương gia sao?

Vương gia khi nãy đi gặp Hoàng Thượng, chắc chút nữa sẽ trở lại. Vương
gia còn phân phó ngự trù làm đồ ăn riêng cho quận chúa, quận chúa nếu
đói, có thể dùng trước"

Tịch Nhan gật gật đầu, Thủy Lam nhanh chóng bới tóc gọn lại, rồi đưa

nàng tới vào phòng ăn.

Vừa mới ngồi xuống, liền nghe báo Nam Cung Ngự đã trở lại

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện không biết hắn đã thay xiêm y

khi nào, giờ khắc này một thân cẩm phục màu tím, ngóc đái mãng văn, bộ
dáng rất tôn quý hiển hách

Nhất thời, trong lòng Tịch Nhan lại nổi lên ý đùa cợt, đứng dậy, cung

kính hành lễ với hắn: "Tham kiến Dự thân vương"

Nam Cung Ngự cất giọng, nở nụ cười, tiến lên đỡ nàng dậy: "Tiểu

nương tử, không cần đa lễ".

Lúc đầu, Tịch Nhan ngẩn ra, sau đó lập tức đanh mặt lại nhìn hắn: "Tiểu

nương tử gì chứ, sao ngươi lại nói hươu nói vượn?".

Nam Cung Ngự giơ tay đầu hàng: "Ta nói nhầm, nói nhầm thôi, tự phạt

ba chén".

Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng rồi ngồi xuống, cầm lấy đũa, bỗng nhịn

không được xoa mặt mình, có chút không yên, quay đầu nhìn về phía hắn:
"Nam Cung Ngự, có phải là ta đã thay đổi không?"