Mà Tịch Nhan lại là người không tuân thủ quy củ, huống chi ở trước
mặt Nam Cung Ngự còn buông thả hơn, nhìn thấy hắn chuẩn bị hành lễ,
nàng cũng chẳng muốn đứng hành lễ tí nào, chỉ kinh ngạc đứng ở một bên.
Cung nhân theo sau, quần áo long cổn màu vàng, chân đi giày cùng
màu, khí thế vô cùng hiển hách.
Tịch Nhan giương mắt nhìn gương mặt người nọ, bỗng nhiên đôi con
ngươi thâm thúy ám trầm của hắn cũng nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt
hắn thật sâu, như có thể khóa chặt người ---
Chỉ một thoáng, đầu óc Tịch Nhan trống rỗng, đột nhiên hiện lên một
đôi mắt, tương tự như người trước mặt, nhưng không phải là hắn, mà là một
người, vừa ấm áp, hay mỉm cười, lại vừa lãnh tuyệt, bi thương .....
"A---" Tịch Nhan nhịn không được ôm đầu, hoảng sợ nhìn khắp bốn
phía, lại chỉ thấy những rường cột kim bích được chạm trổ huy hoàng, trong
lòng thêm sợ hãi, "Nam Cung Ngự ..."
Nam Cung Ngự bỗng dưng cả kinh, nhanh chóng đứng dậy ôm nàng vào
lòng: "Nhan Nhan, đừng sợ, ta ở trong này."
Tâm trí Tịch Nhan giống như kịch liệt rung chuyển, thật vất vả mới định
thần lại, nhìn rõ trước mắt là Nam Cung Ngự, sắc mặt tái nhợt rốt cuộc
cũng chuyển biến tốt: "Nam Cung Ngự, ta vừa mới ...."
Sắc mặt Nam Cung Ngự cũng trở nên thâm trầm, nhưng không để nàng
nói tiếp, bèn kéo tay nàng, chuyển về hướng hoàng đế nói: "Nhan Nhan,
đây là hoàng huynh của ta, qua đây chào đi"
Lúc này Tịch Nhan mới định thần dời tầm mắt về nam nhân phía trước,
cuối cùng mới nhìn rõ tướng mạo hắn.