So với Nam Cung Ngự tà tứ tuấn lãng thật khác nhau, vị hoàng huynh
này của hắn ngày thường khí thế bức người, nhìn qua ước chừng hơn ba
mươi tuổi, chỉ là ánh mắt sâu không lường được kia, lại giống như ẩn dấu
nhiều điều, khiến người khác nhịn không được mà lòng sinh ra sợ hãi. Ngay
cả giờ khắc này hắn nhìn nàng, nét mặt cũng chẳng thay đổi gì, chỉ hơi gật
đầu.
Xưa nay, Tịch Nhan cả gan làm loạn, nhưng giờ khắc này lại nhịn không
được lấy tay vỗ về ngực mình, mới có thể khôi phục nhịp tim đang đập
loạn. Nghiêng người dịch bước, cả người bất giác trốn sau lưng Nam Cung
Ngự.
Mộc Thiệu Đình lúc này lại thản nhiên cười, chỉ nhin Nam Cung Ngự:
"Cao Phi, đệ không chịu ở lại cùng huynh dùng bữa tối, thế thì vi huynh sẽ
sang đây cùng đệ".
Tay Nam Cung Ngự đặt ở sau lưng, nhẹ nhàng nắm tay Tịch Nhan, thấy
lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, chân mày bất giác cau lại, nghe lời nói của Mộc
Thiệu Đình thì nở nụ cười: "Hoàng huynh sao không nói sớm, đệ sẽ phân
phó ngự thư phòng làm nhiều hơn cho hai người ăn".
"Không cần" Hoàng đế thản nhiên nói, "Huynh đệ mình chúng ta cùng
nhau ăn cơm, đơn giản là tốt rồi, ngồi đi".
Lúc này, vài người mới ngồi xuống, lúc nãy Tịch Nhan không hiểu sao
lại hoảng thần thì rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mộc Thiệu
Đình, phát hiện ánh mắt thâm thúy cũng đang nhìn đảo qua khuôn mặt
mình, thấy nàng ngẩng đầu, hắn mới dời tầm mắt, nhìn về phía Nam Cung
Ngự, nói: "Lúc trước còn có chút thảo luận chưa xong, đệ liền vội vội vàng
vàng rời đi. Lần này đệ trở về, cũng không tính đi nữa, nên sớm định ra hôn
sự. Đệ cũng trưởng thành rồi, sao không tính chuyện cho bản thân mình đi".
Truyện Sắc Hiệp -