Chỉ một thoáng, Tịch Nhan không nói gì để chống đỡ, nhìn hắn hồi lâu,
trong đầu ẩn ẩn có điều gì đó đang xâu chuỗi lại: "Huynh là nói .....".
"Gả cho ta không tốt sao?" Hắn hơi nhướng mày, mỉm cười, "Mấy năm
qua, nhân phẩm sư huynh thế nào, tốt xấu gì muội coi như cũng hiểu rõ.
Nay cả gia thế muội cũng biết, huynh trưởng cũng gặp qua. Con người của
ta, gả vẫn không thể gả, trong lòng muội hẳn là có nguyên nhân".
"Huynh còn nói bậy ..." tuy rằng ngày thường Tịch Nhan cùng hắn cãi
nhau ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ làm quá chuyện như vậy, huống chi lại là
chuyện hôn nhân đại sự của hắn! Qua hồi lâu, nàng mới nhớ tới chính mình
muốn nói gì: "Huynh lại đang dọa ta đúng không? Huynh biết rõ từ nhỏ ta
được ngoại tổ mẫu chăm sóc, hôn nhân đại sự, ta tự nhiên đều muốn nghe
theo lệnh người, bà muốn ta gả cho ai ta liền gả cho người đó. Huynh đừng
nghĩ đến chuyện ép buộc ta!".
"Thái hoàng Thái Hậu muốn muội gả cho ai, muội gả người đó, lời này
là thật sao?" Chân mày Nam Cung Ngự đột nhiên lại nhướng rcao, khóe
miệng cũng chậm rãi gợi lên ý cười.