Lão hóa sớm? Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn. Bệnh này, nàng từng nghe
nói qua, nhưng mà cùng lắm chỉ đại khái biết là người bệnh mặc dù vẫn trẻ
tuổi, nhưng sức khỏe và cả hình dáng bên ngoài cũng nhanh chóng bị lão
hóa, chẳng khác nào một người già, cho đến khi không thể nào tiếp tục
được thì chỉ có chết thôi.
Tịch Nhan nhớ đến ngày ấy nhìn thấy Mộc Thiệu Đình, hơi nhíu mày:
"Vậy huynh đã tìm được phương thuốc chữa khỏi cho hoàng huynh của
huynh chưa?"
"Ừm" Nam Cung Ngự hơi dùng sức ôm chặt nàng, "Phương thuốc thì
có, mà dược liệu lại rất khó tìm, nhưng tốt xấu gì thì cũng có ích. Nàng nhìn
hoàng huynh, có phải cảm thấy huynh ấy đã hơn ba mươi tuổi phải không?
Thật ra, huynh ấy cùng lắm chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi,
nay tuy rằng bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng cũng vẫn ngày càng già
đi"
Nhưng còn Tịch Nhan thì giống như đang nghe kỳ văn, nên rất hưng trí:
"Vậy là huynh tìm được phương thuốc ở chỗ sư phụ? Sao sư phụ lại không
đưa cho huynh sớm chứ?"
Dừng một chút, Nam Cung Ngự mới nói: "Phương thuốc không phải ở
chỗ sư phụ. Đối với chứng bệnh này, sư phụ cũng thúc thủ vô sách"
"Sao chứ?" Tịch Nhan tò mò nhìn về phía hắn, "Ta nghĩ trong thiên hạ, y
thuật của sư phụ là cũng thuộc hàng nhất nhì"
Nam Cung Ngự lắc đầu: "Nàng có biết hai mươi năm trước, y thuật đệ
nhất thiên hạ là ai không? Là nữ đệ tử đích truyền của dược vương, Phó
Khinh Hiểu. Nàng kế thừa y thuật cùng những bài thuốc của dược vương,
mà bản thân bà cũng thiên phú dị bẩm, vì thê mới được thiên hạ phong danh
hiệu đệ nhất".
"Ta chưa từng nghe đến người này" Tịch Nhan lắc đầu.