ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 989

Tịch Nhan ảo não nghiêng người, lại bị hắn kéo vào lòng, ôm lấy mình

ngồi xuống.

Tựa lưng vào ngực hắn, trong đầu Tịch Nhan lại vẫn là hình ảnh trong

giấc mơ, không cách nào xua tan được. Nàng lại bất đắc dĩ mà cáu giận, mà
mới vừa rồi để hắn thân mật, lại cảm thấy rối rắm, nhất thời nàng chỉ ngồi
dựa vào hắn, không thèm nhắc lại.

Nam Cung Ngự thuận tay lấy chút hoa quả đưa đến miệng nàng, cho đến

khi nàng ngoan ngoãn mở miệng ăn, mới hài lòng nở nụ cười nói: "Từ khi
trở về đến giờ, cũng may ngày mai rảnh rỗi có thể ở cạnh nàng, nàng muốn
làm gì?"

Tịch Nhan lắc đầu, rồi nói: "Mấy đêm gần đây ta ngủ không an giấc,

huynh kê mấy đơn thuốc cho ta uống đi"

Nghe vậy, thần sắc Nam Cung Ngự hơi ngưng trọng, đưa tay qua: "Để ta

xem".

Tịch Nhan nhìn thấy hắn đặt tay bắt mạch cho mình, nhất thời cũng

không như trước mà có cảm giác rối rắm về giấc mộng, mà chỉ lẳng lặng
chờ đợi kết quả của hắn.

"Không có việc gì" Sau khi bắt mạch, Nam Cung Ngự thản nhiên nói,

"Ta cho người chuẩn bị hai thang thuốc an thần tĩnh khí, uống hết là sẽ ổn
thôi"

Tịch Nhan gật đầu, chợt nhớ đến điều gì: "Trên đường trở về huynh đã

nói sở dĩ huynh đến Tây Càng học y thuật, là vì để trị bệnh cho hoàng
huynh của huynh, vậy hoàng huynh bị bệnh gì? Bây giờ đã tốt hơn rồi sao?
Ngày ấy ta thấy tinh thần và dáng vẻ của huynh ấy đều tốt lắm".

Hồi lâu sau, Nam Cung Ngự mới thản nhiên nở nụ nụ cười nói: "Bệnh

này, ta nghĩ nàng còn chưa gặp qua --- lão hóa sớm."