cũng phải mắng ta một câu, hỏi ta sao giờ mới đến, hoặc những câu tương
tự, vậy mới phù hợp với thân phận của chúng ta, không phải sao?"
Sau đó, hắn khép hai cánh tay lại, thuận thế ôm Tịch Nhan vào lòng.
Tịch Nhan dựa vào ngực hắn, nghe trên người hắn Long Tiên Hương xa
lạ, mặc dù có chút không tốt, nhưng nếu là hắn, nàng vẫn cảm thấy an tâm.
Cứ như vậy để hắn ôm vào lòng, nàng nở nụ cười: "Mỗi ngày đều ở đây mà
thấy huynh, ta không chê phiền, là đã không làm huynh thất vọng rồi!"
Nàng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt lóe sáng lạ thường, hai gò má đỏ bừng
động lòng người, hơn nữa, nàng vừa mới ăn nho do hắn đút, thậm chí còn
bất giác dùng đầu lưỡi hơi liếm khóe môi.
Nam Cung Ngự vừa nhìn vừa động lòng, cũng không đáp lời nàng, mà
chỉ chậm rãi cúi đầu, in nụ hôn vào môi nàng.