Tịch Nhan buộc phải nhìn hắn, trước mặt nàng là người nàng tín nhiệm
nhất, trong lòng rốt cuộc cũng lắng đọng lại: "Bởi vì huynh luôn rất tốt với
ta, cho dù chúng ta không thành thân, huynh cũng sẽ tốt với ta, không phải
sao?"
"Đúng" Nam Cung Ngự rất nhanh liền khẳng định, lại nói, "Nếu vậy thì
ngại gì không thành thân?"
"Thành thân ....." Tịch Nhan cười khổ một tiếng, "Huynh biết rõ trong
lòng ta nghĩ như thế nào, cần gì phải làm khó ta?"
"Chẳng lẽ ngay cả ta, mà nàng cũng không thể buông lỏng phòng tuyến
của mình sao?" Nam Cung Ngự nhìn sâu vào mắt nàng, nhưng nàng lại
chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cắn môi: "Ta không phải không tin
huynh, Nam Cung Ngự. Ta chỉ là, không cách nào tin tưởng chính mình".
"Không sao cả. Ta sẽ chờ nàng từ từ tin tưởng vào chính mình" Tay Nam
Cung Ngự chậm rãi vòng qua sau lưng nàng, kéo nàng vào lòng mình, ánh
mắt ám trầm, "Nhan Nhan, ta sẽ để muội vì ta mà tin tưởng bản thân, ta sẽ
mang lại hạnh phúc cho muội"
Chỉ sợ, thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi, nhưng ít nhất đây sẽ là thời
gian đẹp nhất giữa ta và nàng.
---------------------------------
Nếu gả cho ai cũng như nhau, vậy thì, gả cho hắn đi. Ít nhất có thế chắc
chắn là, hắn đối xử tốt với mình, thật sự sẽ không phụ bạc mình.
Vô số những buổi tối sau này, Tịch Nhan nằm ở nơi mà Nam Cung Ngự
đã vì nàng xây tường băng ba ngày liền, trước khi đi vào giấc ngủ, đều như
đọc bùa chú, lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, thuyết phục bản thân
rằng gả cho Nam Cung Ngự tuyệt đối không phải chuyện xấu.