ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 986

Cứ như thế, trong lòng tưởng chừng không yên lại dần dần yên ổn, giấc

ngủ ban đêm cũng an ổn nhiều hơn.

Nhưng mấy đêm gần đây, giấc mơ khiến nàng trở nên bất an.

Trong mơ, nàng dường như có thể nghe thấy giọng nói của một nam tử

xa lạ, một thanh âm đang gọi mình: "Nhan Nhan, Nhan Nhan......"

Trong giấc mơ, nàng mở mắt ra thì thấy mắt mày tuấn tú của nam tử kia,

ấn tượng khắc sâu nhất chính la đôi mắt, thâm thúy như vậy, âm trầm như
vậy. Chưa hết, còn có cả đôi môi mềm mại, cùng với đôi tay đang rong ruổi
trên người nàng.

Có nam nhân xa lạ khinh bạc nàng ngay trong giấc mơ!

Tịch Nhan mặt đỏ tai hồng từ trong mộng tỉnh lại, nhớ đến cảnh trong

mơ, lại chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống trải, giống như mất mát
thứ gì, rốt cuộc vẫn như cũ tìm mãi không ra.

Nhưng nàng lại chẳng nói gì với Nam Cung Ngự cả, chỉ là hàng đêm

đều cảnh báo bản thân.

Cả ngày nay, nàng đang nằm trên nhuyễn tháp trong căn phòng cực mát

mẻ, Nam Cung Ngự liền xuất hiện.

Thấy nàng ngủ mà mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ vừa muốn tỉnh vừa không

của nàng khiến Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng, đến bên trúc tháp ngồi
xuống, lấy một viên kẹo nho do Thổ Phiên mới cống nạp, vụng trộm đưa
vào miệng nàng.

"Ơ...." Lần này Tịch Nhan tỉnh hẳn, có chút căm tức nhìn hắn.

Nam Cung Ngự bày ra vẻ mặt vô tội mở hai tay ra: "Làm một đôi phu

thê, Nhan Nhan muội nhìn thấy mà lại phản ứng vậy sao? Tối thiểu muội