Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi hơi giật mình, Nam Cung Ngự
nghĩ rằng hắn muốn xuống, liền lấy tay đỡ lấy tay hắn. Nhưng Hoàng Phủ
Thanh Vũ lại chậm rãi đẩy tay hắn ra, chỉ là vươn tay ra, ngắt một phiến lá,
để lên môi, từ tốn thổi lên.
Thủ khúc kia, mặc dù là người tinh thông âm luật như Nam Cung Ngự
cũng chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy nó thấm vào lòng người lạ thường.
Trong đại điện, tiểu cô nương kia cũng nghe thấy bản thủ khúc này,
nhưng cô bé chỉ lẳng lặng ôm chân mà nghe, lát sau đột nhiên nhảy xuống
nhuyễn tháp, đi tới cửa cung điện, nhìn khắp chung quanh, giống như đang
tìm kiếm nơi tiếng nhạc phát ra.
Nam Cung Ngự thấy ánh mắt nàng nhìn thẳng về hướng cây đại thụ nơi
bọn họ ẩn nấp, thế là bèn huých nhẹ Hoàng Phủ Thanh Vũ, ý muốn hắn chú
ý, kịp thời dứt ra rời đi. Truyện Sắc Hiệp -
Nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Vũ lại làm như chưa thấy, vẫn cứ chuyên
tâm mà thổi khúc nhạc của mình.
Ánh mắt tiểu cô nương nhìn đến đây thì dừng lại một lát, rồi khom
người, ngồi xuống trước bậc thang trước cửa đại điện, lấy tay chống cằm,
lẳng lặng nghe,
Hoàng Phủ Thanh Vũ thổi bao lâu, cô bé liền nghe bấy lâu, cho đến khi
kết thúc.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi buông chiếc lá trong tay ra, ngẩng đầu
nhìn về phía tiểu cô nương kia.
Sau đó, từ ánh đèn đuốc mơ hồ trong đại điện, Nam Cung Ngự có thể
thấy ánh mắt hắn, trước giờ chưa từng sáng như thế, như là một người đang
sốt cao vậy.