Cho đến một hôm, nghe nói quận chúa đến sơn trang là để bái danh sư.
Mà khi đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không thể không trở về Bắc Mạc.
Trước khi đi một ngày, trong dịch quán, Hoàng Phủ Thanh Vũ vuốt ve
chén trà trong tay: "Ta muốn phái người ở bên cạnh nàng để chăm sóc
nàng"
Nam Cung Ngự rốt cuộc lại mở miệng hỏi: "Thất gia, cuối cùng thì là
người chịu ủy thác của ai vậy?"
Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ gợi lên ý cười lạnh lùng, nói:
"Dượng của ta, Lăng Chiếu"
Lăng chiếu! Nam Cung Ngự kinh ngạc, thì ra chính là phụ thân của quận
chúa kia!
Mà khi đó, lúc Nam Cung Ngự biết được Tịch Nhan vào đúng sơn trang
của sư phụ mình, liền chủ động xin được ở lại nhận trọng trách này.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười: "Ta cũng chỉ tin được ngươi thôi. Ngươi
cũng gia nhập vào sơn trang kia, cùng nàng làm sư huynh muội, cũng sẽ
quan tâm nàng tiện hơn"
Sự việc phát triển vô cùng thuận lợi, Nam Cung Ngự trở thành sư huynh
của Tịch Nhan, hơn nữa Tịch Nhan còn rất tín nhiệm hắn.
Vài năm sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thường xuyên quay lại Tây
Càng, từ xa xa nhìn về dáng vẻ ngày càng xinh đẹp tuyệt trần của nữ tử kia;
Mà Nam Cung Ngự cũng thường xuyên trở về Tây Càng, cùng hắn tán gẫu,
nhưng vẫn không quên vụng trộm tìm kiếm phương thuốc trị lão hóa sớm
trong phủ hắn.