Tố. Có cô gái chỉ nhìn trân Thiên Phú, chàng vả nhẹ vào má và vò đầu cô
ta, nói ít câu an ủi, cô ta vui vẻ ra đi.
Thiên Phú cho nàng biết:
- Cô nầy thích nuông chìu, cô ta bị mẹ bỏ rơi từ thuở bé, khi tới bịnh viện
thường khóc la gào thét, nhưng chỉ có người dỗ ngọt là nín ngay.
Tố Tố thẫn thờ:
- Thật đáng thương.
Một bịnh nhân còn trẻ liếc mắt sáng quắc nhìn Tố Tố nói:
- Cô ơi, cô đẹp quá, để tôi lấy áo rộng này cho cô mặc thử nghe cô?
Phú kéo nàng chạy tránh sang một bên, vì chàng chưa biết bịnh nhân này sẽ
hành động như thế nào. Nàng vừa bước đi vừa nói:
- Bịnh nhân này sao giống người tỉnh quá vậy?
- Cô này có con, chồng cô chạy xe ba bánh. Cô ta rất chuộng hư vinh, suốt
ngày chỉ trau chuốt áo quần cho đẹp, nào đồ trang điểm, đồng hồ, cà rá. Cô
khen người khác tức là có tánh tự tỵ Hằng ngày cứ rầy lộn với chồng,
người hàng xóm không ai chịu nổi. Cô tới đây không bao lâu thì chồng đến
rước về, làm như vậy đến ba bốn lần, kết quả phải đưa vào đây nữa.
Tố Tố không muốn xem nữa, cũng như không muốn hỏi gì thêm, nàng biết
mỗi người bịnh đến đây đều có một giai đoạn ẩn tình. Rốt cuộc sinh ra tâm
tánh thất thường. Nàng càng nghĩ đến chừng nào lòng nàng càng cảm thấy
mang một gánh nặng nơi lòng, tinh thần nàng mang một nỗi buồn man
mác.
Phú dắt Tố Tố về đến hoa viên, nàng hỏi:
- Tôi nghĩ y phục của bịnh nhân mặc trên thân thể, người không bịnh khi
mang vào cũng thấy bịnh, bịnh nhẹ cũng trở thành bịnh nặng. Không thể
đổi y phục khác cho họ sao?
- Đúng vậy tôi cũng nghĩ như cộ Nhưng điều này là sự bất đắc dĩ của y
viện. Có lẽ cô cũng biết trong vấn đề này có hai phương diện, có nhiều bịnh
rất nguy hiểm, nên mình phải tìm cách để bảo vệ an toàn. Họ thường ra
ngoài đi tản bộ, hoặc làm những công việc nhẹ, đó cũng là một cách điều
trị. Nếu rủi họ nổi cơn lên náo loạn thì mọi người được biết họ là người
bịnh mà ngăn đón.