Tố Tố hỏi:
- Sao không tạo cho cô ấy một cơ hội thử xem?
- Có lần trong y viện có sắp đặt một màn diễn kịch, cô ta cũng tham gia làm
một diễn viên trong màn thoại kịch đó, nhưng cô diễn xuất thất bại hoàn
toàn. Nếu không kịp thời đem cô xuống sân khấu thì các bịnh nhân họ sẽ
làm dữ với cô.
Sau khi xem xong gian phòng bịnh, trong đầu óc của Tố Tố chứa đầy ắp
những thảm kịch của bịnh nhân. Trong đó có một bịnh nhân trung niên trên
mình ăn mặc rất sạch sẽ, không khác người thường. Nhưng Hoàng Thiên
Phú cho biết: chồng của bà này là một giám đốc cho một công ty lớn, con
trai con gái đều du học ngoại quốc. Nhưng bà ta có bịnh ghen rất lớn, tối
ngày mãi theo canh giữ ông chồng, không cho ông nói chuyện với các nữ
viên chức, nếu gặp ông ta nói chuyện với cô nào thì bà ta cho cô ấy một tát
tay nẩy lửa. Tại các nơi công cộng, ông chồng không được chào hỏi cô nào,
bằng cãi lời thì bà gây họa. Rốt cuộc người ta phải đưa bà ta vào bịnh viện.
Ngoài ra còn có một thiếu nữ trên hai mươi mốt tuổi, thật đáng thương vô
cùng. Cô này sau khi tốt nghiệp có yêu một bạn học, bị gia đình của cô cản
trở. Lần thứ hai cô yêu một đồng nghiệp giáo sư, lại bị gia đình của chàng
cản trở. Kết quả cô ta mang chứng tinh thần phân tán. Cô này đến bịnh viện
đã trên mười năm, chuyện mười năm về trước. Cô ta lấy tàn thuốc còn
cháy, châm vào mặt biến thành thẹo vết loang lổ.
Khi ra đến gần cửa phòng bịnh, Phú chào hỏi cô bịnh nhân họ Vương, cô y
tá khóa cửa phòng lại, Tố Tố thở phào như trút gánh nặng, nhưng Phú lại
dắt nàng đến một gian phòng bịnh khác. Nơi đây không giống phòng trước,
mỗi người chỉ ở một phòng, chia cách với nhau. Bịnh nhân không giống
nhau, và không được sạch sẽ như phòng trước. Thậm chí có người không
mặc quần áo nữa là khác. Khiến cho Tố Tố chẳng dám nhìn.
Gian phòng này có sân, rất nhiều bịnh nhân chạy tới chạy lui, có người
không ngớt ca hát, có người than khóc, có người tự tiện cởi truồng ra mà
tiểu tiện.
Khi bịnh nhân phát giác có người đến thăm bịnh, có người không kể chi cả.
Nơi đây không khác một tổ ong, họ bò theo cửa sổ, nhìn chòng chọc vào Tố