Phi không chú ý đến câu hỏi của nàng, cũng không nghe nàng hỏi "các
người" đó là chỉ vào ai? Chàng hỏi:
- Cô hỏi ai thích đi đâu?
Nàng cười bổ túc:
- Anh với Bân Bân chớ ai! Nghe người ta thường nói mỗi đôi bạn đều ưa
thích du ngoạn một nơi, có đôi thích chơi sông, biển, có kẻ thích tán chuyện
nơi quán cà phê, cũng có người thích đi tản bộ đường xa...
Chàng đã hiểu và lắc đầu nói:
- Chúng tôi không thích đi đâu cả.
Nàng trề môi:
- Đôi bạn nào cũng thích một cảnh trí đặc biệt, tại sao các người không
thích nơi nào? Nhất định anh dối tôi rồi.
- Cô Tố Tố, tôi không hề dối gạt cộ Thực ra, chúng tôi ít hay đi đâu, chỉ
thường gặp nhau tại nhà Bân Bân mà thôi.
Tố Tố phì cười, nàng lắc đầu tỏ vẻ không tin. Phi giải thích:
- Thật đúng vậy, tôi chưa một lần nói dối với cộ Bởi lúc đó, tôi bận học
ngày đêm, nên ít khi gặp gỡ, có những ngày chủ nhật cũng gặp nhau. Vì
ngày chủ nhật tôi hay đến nhà nàng, có gặp nàng chăng, cũng như cả nhà
cùng gặp nhau. Sau đó tôi cùng với nàng đi Đài Bắc xem điện ảnh, ngồi
bàn chuyện dông dài tại các quán cà phệ Phần nhiều thì giờ còn lại tôi sống
đơn độc.
Nàng lấy làm lạ hỏi:
- Có lẽ anh chưa yêu Bân Bân?
- Tố Tố, thật ra tôi rất đắn đo vấn đề này. Người ngoài thì họ có quan niệm
tôi với nàng là một đôi, nhưng giữa tôi và bân Bân dường như có những
cảm giác rất thần bí, có nhiều việc không mấy thích hợp nhau.
Tố Tố nhìn Phi giây lâu lắc đầu nói:
- Thật tôi làm sao hiểu được việc riêng của hai người, theo tôi, anh cũng
nên thường gần gũi Bân Bân, bởi vì anh phái nam, phải dành quyền chủ
động chớ.
- Thực ra, tôi rất hiểu vậy, vì chúng tôi ít hay có dịp gặp gỡ chuyện trò,
dường như tôi có linh cảm thường gặp nhau là bất tiện, nhưng lâu lâu lại