gặp nhau thì chuyện vãn cũng khá nhiều, nhưng khi xa nhau thì gần như
người xa lạ, chẳng có gì để nhung nhớ.
Lúc đầu Tố Tố cũng gật đầu đồng ý, sau nàng lại lắc đầu tỏ ra lo lắng nói:
- Tôi không hiểu nhiều, cũng như không đủ sức để trình bày tình cảm giữa
hai người. Tình cảm giữa hai bên chắc có phần khác biệt, sự hôn nhân đó
như hồi thuở xưa, phải do lịnh của mẹ cha, và phải có mai mối.
Phi chỉ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chàng cảm thấy
ý nàng có nhiều điểm ngộ nghĩnh, đáng tức cười. Tố Tố thấy thái độ của
chàng bèn hỏi:
- Chắc anh không đồng ý với tôi?
- Tôi cũng chưa biết là đồng ý hay không, bởi cô chưa hiểu tường tận tình
cảm giữa đôi bên, điều đó không phải giải thích năm, ba câu mà hết ý được.
Tố Tố rất đồng ý lời chàng. Phi không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa.
Vấn đề giữa chàng và Bân Bân đừng nên đề cập đến là hơn. Chàng nghĩ
nên trở lại chuyện chèo thuyền, chàng hướng sang Tố Tố kể lại vài việc cũ.
Tố Tố nghe chàng giải bày, nàng nói:
- Thuyền đã đến dưới cầu rồi.
Chàng cười đáp:
- Lo gì, "thuyền đến dưới cầu tự nhiên nó trôi thẳng". Đây là một cây cầu
treo, đâu có cột mà lo.
- Cầu thì không có trụ, nhưng phía sau mình có chiếc thuyền hai người
đang chèo kìa.
Phi quay lại nhìn, quả nhiên có hai người chèo đến rất mau, chàng nép sang
bên tránh cho thuyền ấy qua mặt. Đồng thời chàng lại nghĩ đến câu "thuyền
đến bên cầu tự nhiên nó trôi thẳng" chờ Bân Bân về nhà, chàng sẽ có đề
nghị với nàng. Nghĩ đến đó chàng hỏi:
- Tố Tố, có nên đi lên Lạc Viên nữa không?
- Được rồi, nhưng sợ đi xa lắm tôi lội không nổi thôi.
- Tôi cõng cô xuống núi được không?
Nàng trợn mắt nhìn chàng:
- Nếu tôi còn độ mười tuổi thì chịu cho anh cõng.
- Cõng không nổi cũng không sao, chúng ta trở lại thuyền đi nữa, hổng