- Anh Cơ Thực cũng thích ngồi đây hả cô?
Nàng lắc đầu nói:
- Không, ảnh không thích ngồi đây. Nhưng tôi thích điều gì thì ảnh thích
điều ấy.
- Chắc cô biết sở thích của anh Cơ Thực?
- Anh ấy nói, ảnh chỉ thích phi hành, bởi vì phi hành sẽ lánh xa mọi sự vật
với cảnh đời ô trọc, trên không gian là một thế giới vắng lặng, nghề phi
hành sẽ đưa mình đi đến nhiều quê hương xa lạ. Anh ấy ưa thích chuyện lạ,
do đó mà anh ta thích nghề phi công. Nơi xứ người anh ấy thường gặp
những kẻ xa lạ, những địa phương xa lạ, cũng như nhiều ngôn ngữ khác
nhau. Khi chúng tôi ngồi tại đây, anh ấy giảng giải cho tôi nghe những địa
phương, phong tục mà anh ấy từng đi qua.
- Anh Cơ Thực quả là người từng trải.
- Rất tiếc anh chưa gặp anh ấy.
- Nhưng tôi biết rõ thân thế và hoạt động của anh rất nhiều, qua sự kể lại
của đồng nghiệp anh ta.
Tố Tố nhìn chàng lộ vẻ van cầu:
- Ngày nào tiện, xin anh mời các bạn của anh Cơ Thực đến nhà tôi dùng
cơm, tôi nghĩ, gặp được các anh ấy họ sẽ kể lại sự tình của anh Cơ Thực.
- Được rồi, tôi sẽ thay cô mà mời những đồng nghiệp của Cơ Thực.
- Xin tạ Ơn anh trước.
Nàng nói xong nhoẻn miệng cười. Phi cảm thấy lúc Tố Tố đề cập đến Cơ
Thực, là lúc nàng vui mừng và duyên dáng vô cùng. Lần lần nàng tự tin
rằng mình chưa mất hẳn trí nhớ, không thể cho là Cơ Thực đã chết. Có lẽ
lâu ngày nàng không được thư tín của Cơ Thực, tâm tánh nàng như ngây
như dại chờ đợi tin chàng.
Đã nhiều lần chàng muốn đem sự thật về cái chết của Cơ Thực để cho nàng
biết rõ, mong nàng dứt hẳn sự chờ mong. Nhưng, chàng không can đảm.
Vả lại, hai lão gia cũng không đồng ý giải pháp đó. Tình trạng như thế
không biết phải giải quyết sao đây?
Tố Tố không thể biết tâm tưởng của Dịch Phi, nàng hỏi:
- Các người thích đi dâu?