- Kiến Phương, xin anh đừng xem tôi như người ngoài.
- Được rồi, đến khi gần sẽ tìm anh nhờ giúp đỡ, nhưng tôi hy vọng chưa
đến độ đó. Xin cáo từ, cám ơn các bịnh nhân chào mừng tôi.
Lão Khưu cười cười:
- Lần sau đừng sợ, không xẩy ra tàn tệ nữa đâu.
Lão Hùng vừa đi vừa cười:
- Một lần đã nuốt không tiêu rồi, đừng ước hẹn lần sau nữa?
Lão Khưu đưa lão Hùng ra về chẳng bao lâu Phi cũng về đến văn phòng.
Phi đã nghe Phú nói rõ sự kiện vừa xẩy ra, Phú lại thêm mắm dặm muối
rằng, Khưu viện trưởng đang nổi cơn giận dữ. Không phải anh ta có ác ý,
mà muốn cho Phi phải lo lắng cho vui, đồng thời anh ta cũng xem lão Khưu
đối xử với Phi ra sao?
Nhưng, sau khi Phi nghe rõ, tâm thần chàng rất bình tĩnh. Chàng chuẩn bị
lời lẽ để nhận tất cả sự lầm lẫn của mình. Nếu viện trưởng nổi cáu lên,
chàng sẽ cam chịu tất cả. Chàng không hề nói rõ ý mình cho Phú biết.
Nhưng, trong lúc hai người đến văn phòng viện trưởng, trông thấy sắc mặt
của ông ta vẫn bình thản như thường.
Khi lão thấy hai người bước vào, lão nhìn Phú nói:
- Phú nên về phòng bịnh mà thăm Vương Cách, coi phải cần để riêng anh ta
mà chữa trị hay không, một mình Phú quyết định cũng được rồi.
Phú rất ngạc nhiên, chàng không ngờ lão lại xử sự như thế, nhưng trông
gương mặt và lời nói của lão, không phải chính lão đã có ý ấy. Chàng ít hay
nói nhiều lời với lão, chỉ gật đầu nói:
- Dạ, tôi sẽ tuân lời chỉ dạy!
- Được rồi, Phú hãy đi đi tôi với Phi bận bàn chút việc.
Phú vừa xoay mình đi, Phi bộc lộ lòng mình, chàng muốn cho Phú nghe:
- Thưa viện trưởng, chuyện vừa qua là do tôi lầm lỗi, riêng anh Phú không
can hệ gì.
- Tôi biết, tôi muốn bàn cùng Phi một vấn đề, để giải tỏa một tình thế khó
khăn.
Phi tuân theo tay của lão Khưu chỉ ghế cho chàng ngồi xuống. Chàng gật
đầu, nhưng chưa tiện mở lời trước. Chàng sẵn sàng chờ nghe lời của lão.