Khưu viện trưởng vừa gõ ống bíp vừa nói:
- Phi hãy phân tách bệnh trạng của Vương Cách cho tôi nghe.
Phi đem những sự tình chàng khinh suât, là do nghe Phú nói lại, lão Khưu
đã mắng "quyết định khinh suất" chàng không hề dám phiền lời đó. Bởi
chàng tiếp xúc Vương Cách chỉ mấy lần thôi, sau đó không có thời gian
chăm sóc hắn nữa, chỉ nhờ Phú phân tách cho chàng nghe. Nhưng đề nghị
dời phòng là chính nơi chàng, vì thế, chàng không qui trách nhiệm cho Phú,
chàng chỉ múôn chính bản thân mình gánh chịu.
Phi bèn đem tất cả những kinh nghiệm của mình đã khám nghiệm, và
những gì mà Phú đã thuật lại cho chàng biết, từ đầu chí cuối tường thuật
cho lão Khưu nghe.
Viện trưởng thấy yên lòng, nhưng ông hết sức lo cho Phi và Phú là không
thể hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh của Vương Cách:
- Tôi biết điều đó, các người hành động không sai lầm, chuyện đã qua là sự
kiện khó mà liệu trước được.
- Sự khám nghiệm chứng minh rằng, căn bịnh của Vương Cách chưa mạnh
hẳn, anh ta đối với người khác còn có thể nguy hiểm. Tuy nhiên rất nghe
lời y sĩ, nhưng đối với bác Hùng thì anh ta vẫn căm hờn, trong đầu óc của
ông ta chưa hề sửa đổi được.
Khưu viện trưởng lắc đầu nói:
- Không phải dễ đâu, việc đó chưa gấp được.
- Tôi nghĩ nên chờ một thời gian sẽ phân tách tinh thần mới có thể chứng
minh được. Viện trưởng nghĩ thế nào?
- Chuyện đó có thể để cho y sĩ khác làm, bởi thời giờ của phi không mấy
rảnh. Tôi đã lo liệu rồi.
Lão Khưu không đồng ý cho Phi phải lo lắng việc đó, Phi cũng không thể
cãi lại được. Nhưng Phi thì muốn theo dõi tình hình bịnh căn của Vương
Cách. Nếu chàng cố ý làm phiền phức lão thì nhất định chàng không thể
hợp tác với lão.
Tính tới lui, rồi chàng cũng phải đồng ý với lão Khưu:
- Hôm nay bác Hùng gặp tai nạn vô cớ, tôi muốn đến xin lỗi bác, vì việc
nầy do tôi gây ra.