Khưu viện trưởng suy nghĩ giây lát, muốn ngưng vấn đề của Phi qua mấy
hôm nữa sẽ nói. Bởi hôm nay lão và lão Hùng cả hai đều không được vui
vẻ. Hùng xưởng trưởng tuy bị đánh không nặng lắm, nhưng đồn đãi ra,
không khỏi làm đề tài cho người chê cười, nếu đem việc dời Phi về đây thì
chẳng khác nào lửa chế thêm dầu, một vài hôm nữa nghiên cứu lại sẽ haỵ
Chuyện xẩy ra hôm nay, nếu ông ta về nhà phải dấu nhẹm trong mấy hôm.
Rốt cuộc lão trả lời:
- Có việc cần thực sự, nhưng không phải bàn luận trong giây lát mà xong.
Vả lại, hôm nay vừa xẩy ra vấn đề ngoài ý muốn, nên xin để vài hôm nữa
cũng chẳng gấp gì.
Lão Hùng gật đầu nói:
- Thực ra, tôi cũng có việc cần bàn với anh, chúng ta sẽ tìm cơ hội rảnh
rang để bàn cho hết ý.
Lão Khưu thấy vấn đề này chẳng nên đề cập đến nữa. Cũng may, áo veston
của lão Hùng không rách, nên che được chiếc áo sơ mi bị Vương Cách xé
rách bên trong, riêng đôi kính cận của lão Hùng bể nát, chưa biết phải tính
sao, chỉ còn cách bồi thường. Nhưng lão Hùng không bao giờ chịu cho đền
bồi. Số tiền nhỏ mọn, đối với hai lão không thấm vào đâu. Bởi thế, lão
Khưu chỉ còn cách là đưa khách ra về:
- Kiến Phương trưa nay anh đến dùng cơm gia đình với chúng tôi được
không?
Hùng Kiến Phương lắc đầu nói:
- Không thể được, trong xưởng đang sửa chữa lại còn rối loạn lắm, tôi phải
chăm sóc mới được.
Khưu viện trưởng lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng:
- Mình nghe đồn anh đang bận rộn nhiều chuyện khó khăn, đương nhiên
anh biết tình hình kinh tế của mình, nếu có chi cần, cứ việc cho haỵ Nếu số
mục không quá lớn mình có thể lo giúp...
Hùng Kiến Phương gượng cười nói:
- Hôm nay mình cũng tính bàn với huynh về vấn đề đó. Tuy tôi đang lâm
cảnh khó khăn thật, nhưng hy vọng tự mình lo liệu nổi. Gần đây cũng có cơ
hội tốt. Hảo ý của huynh, tôi vô cùng biết ơn.