em, cũng như vĩnh viễn không đến với em.
Phi dùng một tay đỡ thân hình nàng, một tay vuốt lên đầu tóc nàng:
- Tố Tố, cô đừng thương tâm quá vậy.
Nàng vẫn tiếp tục nói trong nghẹn ngào:
- Các người đã gạt em, chính em cũng tự gạt mình, Cơ Thực đã chết thật
rồi. Em đã biết. Cơ Thực đã chết thật rồi. Tại sao em chưa dám chết theo
chàng, tại sao em còn sống làm gì đây?
Phi như bị ai đánh vào cơ thể chàng một quyền thật mạnh, chàng rung
chuyển toàn thân. Tố Tố biết Cơ Thực đã chết, nàng sớm biết chàng đã
chết, mà phần đông người nhà đã dối gạt nàng, cho rằng nàng đã mất trí
nhớ nên chưa biết chàng đã chết thật.
Sự đột biến này làm cho tâm tư của Phi rối loạn. Chàng không thể ngờ
trước sự biến chuyển này, bởi thường ngày nàng vẫn viết thư gởi khắp các
nơi, điều đó chứng tỏ rằng nàng chưa biết chàng đã chết thật. Vì lẽ gì hôm
nay nàng lại biết chàng đã chết?
Phi không thể có biện pháp gì, chỉ còn cách để cho nàng thốt ra nỗi lòng
thống khổ, họa chăng lòng nàng được nhẹ nhàng hơn. Tố Tố khóc một lúc
lâu, tâm thần nàng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn cúi đầu vào gối chàng mà
nức nở. Phi đợi cho nàng bớt sầu khổ, chàng lấy chiếc khăn tay mới đưa
vào tay nàng, đồng thời chàng đỡ nàng ngồi dậy.
Nàng vừa lau nước mắt vừa nhìn chàng. Phi bắt gặp trong tia mắt nàng
chứa đầy sự thầm biết ơn. Nàng nhỏ giọng:
- Em rất cảm động, anh đã quan tâm đến em. Anh không chán ghét em đã
đem đến cho anh những điều phiền lụy sao?
- Tố Tố, tôi muốn cô nên tin ở tôi, tôi lưu tâm đến cô cũng như lưu tâm
chính bản thân mình. Có ai lại phiền phức việc làm của chính bản thân
mình đâu?
- Nếu anh Cơ Thực biết được, chắc anh ấy rất cảm ơn anh.
Phi thấy Tố Tố đột nhiên tâm tình lại chuyển biến, chàng có hơi lo lắng.
Chàng chưa dám định trước đây là một hiện tượng tốt hay xấu? Nếu bỗng
nhiên nàng biết tin Cơ Thực đã chết thật, điều đó có nghiêm trọng hay
không? Hiện giờ xem phản ứng của nàng rất tốt. Nhưng từ trước nàng chưa