hề đối với chàng như hôm nay, chàng khó mà định được bịnh trạng của
nàng. Trừ khi nàng không viết thư cũng như không chờ Cơ Thực về nữa.
Chàng đã nói, đối với cơ thể của nàng cũng như bản thân mình. Vì Tố Tố
mà chàng làm bất cứ việc gì. Từ ngày Bân Bân về nước đến nay, vì một sức
hút nào đó chàng đã rời xa Tố Tố, nếu nàng không đến Bích Đàm như hôm
nay thì chàng hiện giờ còn ngồi với Bân Bân để xem trình diễn ca vũ nhạc.
Khách đã lần lần về hết, chỉ còn chàng và nàng ngồi tại chiếc bàn trong góc
dựa lan can. Phi nhỏ giọng:
- Chúng ta nên về là vừa.
Tố Tố vẻ biến nhát đứng dậy, hiển nhiên tâm lý nàng chưa muốn ra về.
Nàng cúi đầu nhìn dưới hồ sâu, thỉnh thoảng lại trông lên Điếu Kiều, nhìn
lên nền trời trông những ánh sao khuya lấp lánh, rặng núi xa một màu đen
thẳm.
Phi chú ý đến mỗi cử động của nàng, nhưng khó hiểu tâm tình nàn lúc ấy
đang nghĩ gì? Nàng muốn cáo biệt nơi này, hay nàng nghĩ gì khác? Dường
như nàng đang tìm những gì đã mất.
Nàng không nói lời nào, hình dáng nàng bất động như tượng của nữ thần
Hy Lạp thời cổ. Sau cùng nàng thở dài một tiếng rất nhỏ, nàng đứng sát bên
Phi, nhưng chàng vẫn chẳng nghe gì, rồi nàng khẽ nói:
- Chúng ta về là vừa.
Đường núi về khuya càng vắng lặng lạnh lùng, không còn một bóng người.
Phi dìu Tố Tố qua đường núi âm u, tâm tình chàng cũng chẳng đặng an,
nếu chàng không đến đây rước nàng thì chưa biết nàng có dám về hay
không?
Trong thời gian ngắn này, chàng cảm thấy rất êm đêm say sưa. Khi đi lên
cầu, chàng ước vọng sao chiếc cầu treo này càng dài thêm càng tốt, chàng
dìu nàng đi đến sáng càng haỵ Chàng không nói lời nào, quyết không làm
kinh động giấc mộng ngắn ngủi của nàng.
Một lúc sau, họ vẫn đến bên kia cầu, họ trở về thực tế, từ trong cơn mộng
ảo, tâm thần họ trở về chốn nhân gian ô trọc.
Một chiếc taxi đậu tại bên cầu chờ khách, Phi đỡ nàng lên xe. Chàng cảm
thấy cơ thể nàng nóng rang, Phi cho rằng nàng đi qua cầu ngoài sương gió