- Có phải cô được tin Lục Cơ Thực à?
Câu hỏi của chàng cũng có lý dọ Từ trước chàng đã từng nghe nàng nói, lúc
trước nàng và Cơ Thực thường hay hò hẹn tại đây. Cũng như nàng rất thích
ngồi tại nơi này, nàng thích nhìn nước, ngồi nơi đây nàng cảm thấy tâm
mình được bình tĩnh hơn.
Bỗng nhiên nàng thở dài nói:
- Em vẫn biết anh rất lo cho em, anh lại còn ghi nhớ em thường nói từ trước
em thường ở đây chờ Cơ Thực.
- Tôi nhớ rất rõ, cũng nhờ ấn tượng đó mà tôi đến đây tìm cô.
- Anh cũng biết rõ em đến đây chờ Cơ Thực không được, nên anh đến tìm
em về phải không?
- Nếu Cơ Thực không đến, một mình cô đêm khuya khoắc đi về rất bất tiện.
Tự nhiên tôi không yên lòng phải đến tìm cô.
Nàng nhìn Phi một cách sắc bén nói:
- Anh cũng biết rõ Cơ Thực không bao giờ đến chớ gì?
Chàng rất lo ngại, nhìn đôi mắt nàng đêm nay có điểm bất thường, chàng
chỉ tìm cách dắt nàng về nhà. Nhưng không thể trả lời gượng gạo cho qua
lời nàng hỏi, nên phải trả lời xuôi theo nàng:
- Cô cũng tin rằng anh ấy không bao giờ đến hả?
Tố Tố cúi đầu xuống, đôi dòng lệ từ từ chảy dài theo má. Nước mắt của
nàng rơi trên bàn tay Phi, chàng rất lo âu. Nhưng, không biết phải làm sao,
bởi nàng không phải là một đứa trẻ, chàng không thể ôm nàng vào lòng mà
an ủi vỗ về. Đồng thời cũng chưa biết làm sao hơn, chỉ còn cách để cho
nàng tự do thương tâm.
Trong khi chàng chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên nàng gục đầu xuống
gối chàng mà khóc nức nở. Nàng khóc càng lớn tiếng lên, tâm hồn chàng
càng bấn loạn hơn. Chàng không biết làm thế nào mà khuyên giải, cũng
không thể để nàng khóc mãi. Trong phòng trà tuy chỉ còn một vài đôi bạn
khách, nếu để nàng khóc lớn lên, e cho người ta chú ý đến thì không mấy
tốt.
Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào:
- Anh gạt em tất cả đều gạt em, em đã biết rõ, chàng không bao giờ đến với