- Không sao đâu, Phi hãy bồng nó đến giường để tôi xem mạch mới biết.
Phi rất do dự, vì từ trước chàng chưa vào phòng nàng lần nào. Nhưng tình
trạng cấp bách này chàng không câu nệ chi cả. Chàng lập tức bồng nàng
vào nhà, bà Hùng đi trước hướng dẫn chàng lên lầu. Chàng theo sau đặt Tố
Tố xuống giường, bà Hùng lấy mền trùm lại cho con gái.
Khưu viện trưởng cũng vừa đến nơi, lão lập tức chẩn mạch cho nàng, đồng
thời dùng nhiệt kế để xem sức nóng, giây lát sau lão châu mày, hiển nhiên
nhiệt độ của nàng đã trên 38 độ.
Lão Khưu bèn biên toa cho Tố Tố, giao cho lão Hùng:
- Nên phái lão Vương chạy xe đi lấy thuốc, để Tố Tố nó ngủ giây lát, chúng
ta xuống nhà khách ngồi bàn vài việc.
Đến nhà khách ngồi xong, Phi đem tất cả câu chuyện tường thuật lại cho
mọi người nghe. Chàng cũng nói rõ, khi ở tại trà thất thì Tố Tố rất khỏe, chỉ
thấy sắc mặt nàng xanh xao thôi. Lúc qua cầu chàng xem thấy nàng không
được khỏe cho lắm, lúc lên xe thì nhiệt độ của nàng càng cao, chàng nói rõ
cho mọi người khỏi phải lo sợ.
Bởi khi xe vừa vào cửa, mọi người thấy nàng mê man, tưởng nàng tự tử
hay ngộ độc, sau khi nghe chàng tường thuật mọi người mới thở phào nhẹ
nhõm. Vợ chồng lão Hùng hướng vào Phi mà tạ Ơn rối rít. Sau khi bà Hùng
nghe rõ đầu đuôi, bà lập tức lên lầu để săn sóc con. Khưu viện trưởng nghe
Phi báo cáo, ông hơi nhẹ lo nói:
- Theo tôi xem nó bị chứng cảm mạo không mấy nghiêm trọng chỉ nghỉ
ngơi vài hôm thì khỏi. Điều cần thiết là nó biết Cơ Thực đã chết, điều đó rất
quan trọng.
Hùng Kiến Phương vẻ nóng nẩy hỏi:
- Điều đó quan trọng lắm sao?
Khưu Đông Vượng châu mày nói:
- Điều đó khó mà thấy, hoặc một vài câu mà phân tách cho đầy đủ ý nghĩa.
Nếu cháu nó chưa biết tin Cơ Thực đã chết thật, thì tâm tánh nó trở nên bất
thường, lắm khi nó có cảm giác thương tâm. Sự thực nó biết tin Cơ Thực
chết rất lâu, sau đó qua một cơn bịnh nặng, cháu nó lại nhận rằng Cơ Thực
chưa chết, chứng đó gọi là tinh thần phân tán khi đó luôn luôn phủ nhận sự