thật, không hề tiếp nhận những tin chẳng lành. Nhưng đương lúc tinh thần
của cháu đã chán chường, biết rõ Cơ Thực đã chết. Tình hình hiện giờ rất
thường, có thể tiếp nhận những sự thực trước mắt rồi vậy.
Nghe lão Khưu nói thế, lão Hùng rất hy vọng:
- Nếu thế thì bịnh trạng của nó có phần khả quan.
Lão Khưu tiếp ly nước ngọt uống một hớp, nói:
- Chiếu theo sự thật thì vậy. Nhưng phải ngừa sự phản ứng sau này, nếu
cháu nó không nhắc đến tên Cơ Thực, không trông chờ tin Cơ Thực, không
viết thư gởi cho Cơ Thực, như thế quả cháu nó đã tiếp nhận sự thực không
còn bị tiềm thức che mờ.
Hùng Kiến Phương đang cao hứng lại bị lời giải thích của lão Khưu mà tiêu
tan phần nào niềm hy vọng, lão Khưu lại tiếp:
- Hiện giờ chứng minh Tố Tố nó đã tiếp nhận sự thật thế là, chúng ta không
nên có ý nghĩ tạo những sự giả trá như hồi trước nữa, nhưng phải chú ý đến
sự phản ứng. Qua cơn bịnh này, có thể giúp cho Tố Tố nó có quan niệm
nhận xét, nếu cháu nó nằm luôn tai giường mấy hôm, thần trí của nó có thể
hoàn toàn khôi phục.
Lão Hùng nghe nói, ông ta rất hy vọng, bèn hướng sang Phi với vẻ van cầu:
- Tôi xin van cầu cháu Phi, hãy ở lại đây liên tiếp vài hôm.
Phi nghe lão Hùng nói, chàng rất ngạc nhiên, vì chàng định vài hôm nữa sẽ
dọn về y viện, nhưng chàng chưa hề nói ra cho người nào trong nhà họ
Hùng biết. Có lẽ Khưu viện trưởng đã nói với lão Hùng? Lão Khưu thấy
chàng hoang mang bèn giải thích:
- Đêm qua tôi gặp anh Kiến Phương tại một tiệc đãi khách, tôi có lời yêu
cầu, vì gần đây trông thấy Tố Tố có mòi khởi sắc, hy vọng Phi về y viện để
giúp việc với tôi. Anh Kiến Phương đã đồng ý cho Phi dọn về y viện nội
ngày mai, hiện giờ bịnh trạng của Tố Tố lại thay đổi, Phi cũng nên lưu lại
đây ít hôm nữa để trông nom giúp.
Hùng Kiến Phương lại nói tiếp:
- Cháu Phi, nếu hôm nay không nhờ cháu tìm ra Tố Tố, chưa biết kết quả
nó sẽ bi thảm đến chừng nào. Tôi chưa biết lấy chi mà đền đáp cho vừa. Tố
Tố nó rất tín nhiệm cháu. Do đó, vợ chồng tôi yêu cầu cháu lưu lại ít hôm