nữa...
Phi đứng trước hai vị lão nhân yêu cầu, chàng chỉ biết gật đầu nói:
- Thưa bác, bác đã quá lời, cháu nào dám từ nan. Hai vị muốn cho cháu ở
lại đây thì cháu phải tuân mạng.
Lão Vương đem thuốc và dụng cụ y sĩ đến cho Khưu viện trưởng, lão Hùng
hướng dẫn lão Khưu đi lên lầu để chích thuốc cho Tố Tố, chỉ còn lão
Vương ở lại dưới nhà khách. Phi trông thấy một cảnh sát viên đi tới đi lui
đằng trước, chàng lấy làm lạ hỏi:
- Chắc chiều này bác Hùng mời cảnh sát đi tìm Tố Tố hả?
Lão Vương lắc đầu nói:
- Không, bọn họ đâu phải vì chuyện của tiểu thơ, mà họ vì việc khác mới
đến đây chớ.
Nghe lão Vương đáp, ngoài sự tưởng tượng của Phi, chàng hỏi tiếp:
- Vậy họ đến đây với chuyện gì?
- Ờ, khi cậu đi tìm tiểu thơ, trong khi đó có một biến cố ngoài sức tưởng
tượng, Vương Cách đã trốn ra khỏi y viện...
Phi thất sắc hỏi:
- Vương Cách đã trốn ra rồi sao? Hắn trốn ra tự lúc nào? Hắn đến đây làm
phiền hả?
Lão Vương lắc đầu nói:
- Tôi biết không mấy rõ, tôi từ Đài Bắc về hồi mười một giờ, dường như
nghe y viện gọi điện thoại thông tri cho biết, Vương Cách trốn thoát khỏi y
viện vào khoảng mười giờ, hắn lén cắp bộ đồ thường phục tại ký túc xá,
đánh một y sĩ bị thương, hắn ra phía sau ký túc xá trèo tường mà ra. Bà
nghe tin này, lập tức gọi điện thoại cho ông hay, một mặt xin cảnh sát đến
bảo vệ, chẳng bao lâu ông về, cảnh sát cũng vừa đến nơi.
Phi nghe rõ, lòng chàng mới nhẹ nhàng phần nào. Nhưng thâm tâm chàng
lúc nào cũng ân hận. Bởi Vương Cách là người do chàng đề nghị với Thiên
Phú cho ra phòng ngoài. Tại đây được thong thả hơn, trừ vấn đề không tự
do ra đằng trước thôi, nhưng đằng phía sau thì đi tới lui được thong thả.
Nào ngờ Vương Cách lợi dụng cơ hội đó, lại phía sau đả thương y sĩ mà
trốn ra ngoài.