thì nó cách nhau rất xạ Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận
cũng chẳng muộn.
Khưu viện trưởng cũng hướng vào chàng mà gật đầu:
- Sau này chúng ta sẽ thảo luận. Vấn đề này Phi không lầm lỗi gì đâu.
Phi gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, chàng bước lại xách chiếc xách tay cho viện
trưởng để đưa ông ra xe. Hai vị lão nhân gia vừa đi vừa nói chuyện nho
nhỏ, sau đó viện trưởng lên xe, lão Vương mở máy cho xe chạy ra ngoài
cửa cái.
Hùng xưởng trưởng đưa viện trưởng ra về, bèn quay trở vào cám ơn hai
viên cảnh sát một vài câu, vì vừa rồi lão và lão Khưu bàn luận nhau, không
nên để cảnh sát ở lại đây.
Sau khi đưa Khưu viện trưởng về xong, Phi trở về phòng, chàng mới nghĩ
đến Bân Bân. Chàng xem đồng hồ tay đã đúng hai giờ sáng. Chàng không
biết Bân Bân và Phú rời Trung ương tửu quán tự lúc nào? Dầu họ chưa
muốn về cũng phải về, vì tiệm quán đã đóng cửa nên chắc họ đã về từ sớm
rồi.
Phi cảm thấy có lỗi với Bân Bân, bởi từ khi chàng rời tửu quán đến giờ
chưa có dịp giải thích cho nàng rõ, đến điện thoại cũng không gọi cho nàng
biết.
Chàng bước đến nơi có điện thoại để gọi cho nàng, nhưng khi đến nơi
chàng phải do dự. Vì trong lúc đó mọi người đều ngủ, các phòng đều tắt
đèn lửa. Chàng không thể làm ồn phá giấc ngủ của người khác. Nghĩ thế,
Phi bèn bỏ điện thoại xuống.