trực đã nói: Trương Lập Dân được xuất viện hôm qua.
Nghe vậy, Phi không mấy vui lòng, chàng đi tìm Phú đưa tờ báo bào tay
cho Phú, hỏi:
- Anh Phú, anh biết việc này không?
Phú xem sơ qua, rồi xô tờ báo ra nói:
- Biết rồi, việc nầy xẩy ra hồi chiều hôm qua.
Phi tỏ vẻ không vui nói:
- Thế mà đến khi xem báo mình mới rõ việc xẩy ra chớ.
Phú vừa cười vừa kéo Phi ra khỏi phòng bịnh nói:
- Tiểu Lê, mấy hôm nay nhà ngươi bận vấn đề của Bân Bân, chắc chắn nhà
người nhức đầu chóng mặt chịu không nổi, làm sao mà biết được.
- Trương Lập Dân xuất viện hồi nào mình cũng không biết.
- Nhà ngươi đừng lo, điều này không phải chúng ta lầm lỗi đâu, chiều hôm
qua Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân có đến tìm mình, họ cũng tìm nhà
ngươi, đến mình gọi điện thoại tìm khắp nơi, không biết nhà ngươi đi đâu.
Nhưng anh ta lại cần gấp xuất viện mới khổ cho mình.
- Điều đó nếu mình đáp ứng theo lời viện trưởng cho Trương Lập Dân xuất
viện, nên báo cáo cho ông hay trước chớ.
- Xin lỗi, nhà ngươi không có nói lại cho mình nghe. Bởi tình hình ngày
hôm qua rất đặc biệt, Cao Gia Toàn vội vã đến tìm Trương Lập Dân, vì lão
Khương Lao đã hay biết mọi việc, nên lão lập tức uy hiếp một số người
trong hãng phải ký tên đứng về phe lão, bằng không sẽ bị khai trừ. Thời giờ
rất cấp bách, do đó, bọn họ quyết định phải xuất viện gấp ngay chiều qua,
đồng thời gọi điện thoại mời một số đông ký giả đến họp báo. Mình nghĩ,
nếu nhà ngươi có mặt tại y viện chắc nhà ngươi cũng tán thành việc làm
của họ. Vì thế mình phải báo cáo cho y sĩ trưởng nhiệm, y sĩ cho phép họ
xuất viện. Sau khi họ xuất viện rồi thì mọi hành động của họ đâu cần phải
qua y viện nữa.
Sau khi nghe xong, Phi thấy mình sơ xuất, chàng nói:
- Được vậy càng hay, Phú đâu biết, sau khi mình xem báo xong, trái tim
muốn nhẩy ra ngoài lồng ngực.
- Hôm nay họ lại đến tìm Phi, bọn họ muốn mời tất cả y sĩ để tỏ lòng biết