- Tiểu Lê, mi hãy mau đi, chắc đã có gì xẩy ra cho Tố Tố.
Phi hoài nghi hỏi:
- Tố Tố lại xẩy ra chuyện gì nữa? Trong khi mình rời khỏi nhà thì cô ta vẫn
mạnh khỏe mà.
Phú đưa cao tờ báo nói:
- Mi hãy đi mau nhất định nàng đã xem thấy bài báo rồi, tình hình có thể
xẩy ra nghiêm trọng.
Phi như đã tỉnh ngộ, chàng gật đầu, tính đến văn phòng xem xe của viện
trưởng nếu còn thì mượn đi cho mau. Nhưng chàng chưa đến văn phòng thì
tâm thần đã thấy đôi phần an ủi vì chàng nhớ ra Tố Tố đã nói với chàng tại
Bích Đàm, biểu lộ tâm trạng cho chàng biết rõ là Cơ Thực đã chết thật, nếu
thế, bây giờ nàng có xem thấy báo chí chăng nữa thì cũng chẳng đáng lo,
tuy việc đó đối với nàng là một điều xúc động mạnh, nhưng chưa đến nỗi là
nghiêm trọng.
Chàng nhất định gọi điện thoại để biết tình hình. Người từ đầu dây bên kia
là bà Hùng. Khi nghe tiếng chàng, giọng bà gấp rút:
- Cháu Phi đó à, xin cháu đến mau chút,
- Có phải hôm nay Tố Tố xem thấy bài báo hả bác?
- Phải rồi, nó khóc dữ lắm, cứ gọi tên cháu mãi?
- Được rồi, cháu sẽ đến bâygiờ.
- Cháu hãy mau đến giúp, ba nó cũng không có ở nhà, mình tôi chưa biết
phải làm sao.
- Xin bác đừng lo, chuyện này đối với Tố Tố không hại gì xin bác chớ để
cho Tố Tố ra đi, giây lát cháu sẽ đến.
- Bác mong sao cháu đến càng sớm càng tốt.
Sau khi Phi buông điện thoại xuống, Phương Tử đến tìm chàng cho biết,
Khưu viện trưởng cho mời chàng. Chàng biết là không ngoài việc vừa quạ
Vấn đề này là ngoài ý muốn của chàng, nếu Khưu viện trưởng trách chàng
thật rất oan.
Sau khi chàng đến, quả nhiên thấy Khưu viện trưởng để tờ báo trên bàn.
Lão chỉ tờ báo hỏi:
- Dịch Phi, có biết vấn đề này không?