ơn.
- Họ mời đãi tiệc thì không cần thiết, nhưng bọn họ nhóm họp tại đây thì
hay lắm.
Phú cười cười nói:
- Việc đó thì khỏi nói.
- Bọn họ định chừng nào đến đây?
- Hôm qua Cao Gia Toàn nói, chiều nay sẽ dắt Trương Lập Dân đến.
- Thế là mình chờ họ đến. Chiều nay tôi cũng rảnh.
Phú cười cười hỏi:
- Tiểu Lê, chiều hôm qua công việc thế nào?
Phi cười theo:
- Cũng tốt, lúc đầu nàng giận dữ, sau đó cũng tiếp nhận lời của mình giải
thích.
- Chắc nàng chịu nhiều điều huấn thị của nhà ngươi hả?
- Phú lầm rồi, anh không hiểu nổi Bân Bân đâu, tánh tình nàng rất thẳng, dễ
hiểu lầm, tự ái cao, hay giận, gàn bướng, nhưng rất phục thiện, khi nghe
giải thích rõ thì biết nhận sự thật.
Phú cười cười nói:
- Được vậy thì hay biết mấy.
Phi muốn đem sự hoài nghi của mình mà nói cho Phú nghe. Chàng nhận
thấy nàng còn có chuyện muốn nói với chàng, thêm vào đó, đêm qua nàng
không về nhà, tuy chàng cho rằng nàng ở tại nhà bạn học nhưng chàng
không yên lòng. Những sự kiện này khiến cho lòng chàng xốn xang, nên
muốn hỏi ý kiến Phú. Nhưng chàng nghĩ tời nghĩ lui mãi mà nói chẳng ra
lời. Hơn nữa, điều này chỉ là việc riêng giữa chàng và nàng, không thể có
người thứ ba biết.
Phi vừa rời Phú thì một cô nữ công nhân tại văn phòng đến nói:
- Thưa Lê y sĩ, có điện thoại cho ông.
Phi hỏi nhanh:
- Cô biết từ đâu gọi đến không?
- Nơi nhà của Hùng xưởng trưởng, xin ông đến tiếp sẽ rõ.
Phi chỉ ờ một tiếng, sau khi cô công nhân đi rồi, bỗng nhiên Phú nói: