lòng.
Tố Tố gắng gượng nở nụ cười gật đầu. Sau đó nàng nhắm nghiền đôi mắt
lại. Phi đứng dậy, đôi mắt chàng nhìn sững nàng với vẻ yêu thương vô hạn.
Chàng nhẹ gót bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chàng thở dài một
tiếng, tự hỏi không biết tại sao mình lại thở dài?
Bà Hùng chờ Phi dưới lầu. Khi bà phát giác ra nét mặt của Phi rất buồn, lần
từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, bà tỏ vẻ lo lắng hỏi nhanh:
- Tố Tố sao đó cháu?
- Thưa bác, đâu có chuyện chi, cháu chỉ để cho cô ngủ giây lát thôi, bịnh
của cô Tố Tố cần nghỉ ngơi nhiều càng tốt.
- Nó nói chuyện gì với cháu vậy?
Phi kể sơ qua những việc nàng đã nói với chàng. Nhưng có điểm đặc biệt là
Tố Tố muốn gặp Trương Lập Dân điều này Phi thuật lại rất kỹ.
- Cháu cũng đồng ý cho cậu Dân đến gặp nó hả?
- Theo cháu nghĩ, điều đó xét thấy không hại gì.
- Bác sợ nó sẽ bị xúc động mạnh, theo ý cháu thấy có sao không?
- Thưa bác, cháu thấy Tố Tố đã thấy dễ chịu trước sự thật, đó là hiện tượng
tốt. Cháu chỉ rất lo cho gương mặt cháy nám phân nửa của Trương Lập Dân
làm cho cô Tố Tố kinh sợ, nhưng cô đã hứa không sợ điều này.
- Bác hết lòng tin cháu cũng như Tố Tố đã tin cháu, bởi những sự phán
đoán của cháu ít khi sai lầm, hơn nữa cháu là y sĩ đang chữa trị cho Tố Tố.
- Cháu thấy tình hình của Tố Tố cũng sắp bình phục rồi.
- Cậu Trương Lập Dân chừng nào đến?
- Hôm nay cháu đi tìm Dân. Trễ lắm là sáng mai anh ta sẽ đến.
Bà Hùng tỏ vẻ yên lòng, thấy vấn đề lo lắng buổi sớm mai đã tiêu tan. Bà
để Phi ngồi một mình, tự bà đi xuống bếp làm cơm đãi khách.
Phi gọi điện thoại về nhà Bân Bân, người tiếp chuyện là Mỹ Tử, cô ta nói:
cô Bân Bân vẫn chưa về nhà, cũng không hề gọi điện thoại. Phi cho biết,
mình sẽ dùng cơm tại nhà Tố Tố, khuyên ở nhà đừng chờ.