cho lão cái biệt hiệu là "Thu lão hổ" thật ra, lão có cái tâm bồ tát mới đúng.
Lão không một lời trách mình đã gây họa cho nhà ngươi.
Phi lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ chàng đang suy nghĩ những lời của Khưu viện
trưởng nói vừa rồi, dầu sao đi nữa, lão cũng xem chàng như một đứa con,
chàng không hiểu đây là lời an ủi, hay lời thật? Nhưng, chàng quyết định
không nói ra cho Phú biết, chàng không muốn chịu ơn người nâng đỡ,
không muốn ngửa tay mà van xin người.
Phú ngưng giây lát lại nói tiếp:
- Tiểu Lê, yêu cầu nhà người đừng xem chuyện Bân Bân phụ bạc quan
trọng như tin trời sập là đủ cho mình vui rồi.
- Cám ơn anh lo cho tôi. Nếu hôm qua Phú cho mình biết trước thì đâu đến
nỗi xẩy ra tai nạn.
- Trái lại, mình sợ Phi sẽ uống rượu nhiều hơn chớ.
Phi thở dài nói:
- Anh Phú, thú thật với anh, tin đó làm cho mình như bị một tát tai rất nặng,
bởi lòng tự tôn của thằng con trai. Nhưng mình lại ước mong cho nó xẩy ra
càng sớm càng haỵ Nếu nàng không về nước thì mình xem rất tầm thường.
Hiện giờ việc đáng buồn đã xẩy ra rồi, mình không thể tiếp tục cộng tác với
y viện Đạm Thủy được nữa.
- Tiểu Lê, chờ mình lành mạnh, chừng đó muốn tính gì sẽ tính.
- Bây giờ, mình muốn thi để đi du học ngoại quốc sau khi nuốt đắng ngậm
cay vài năm nữa rồi sẽ hay.
- Đó là biện pháp để quên quá khứ.
- Không, mình chỉ mong học thêm được những điều gì hay hơn.
- Mình không nghĩ xa như nhà ngươi, mình chỉ nghĩ đến hai chữ bình an
cho qua ngày tháng thôi. Ngày mai, biết đâu ngày mai sẽ lo việc của ngày
mai nữa?
Phi nghe Phú nói, chàng tỏ ra cảm động. Chàng nghĩ đến câu danh ngôn tây
Phương: "What will be, will be". chàng thở dài đáp:
- Đúng rồi, chúng ta đâu dự đoán tương lai được, nhưng sau khi sự kiện bất
hạnh xẩy ra, mình mới nghĩ đến chuyện không nên làm việc tại chốn cũ
nữa, vừa rồi anh khuyên tôi nên lưu lại đây hả?