Phú phủ nhận lời Phi:
- Tiểu Lê, ý của mình đâu phải vậy. Mà nên chờ sau khi mình xuất viện sẽ
đến thương lượng với viện trưởng, nếu viện trưởng hết lòng lưu nhà ngươi
lại cũng đừng nên làm cho ông khó chịu. Tuy viện trưởng không còn là
nhạc phụ trong tương lai nữa, nhưng vẫn còn là thầy của chúng ta, mình
phải tôn trọng ý kiến của thầy chứ.
Nghe Phú nói, Phi cảm thấy khó chịu bởi vì hiện giờ chàng không còn mặt
mũi nào nhìn thấy những người trong y viện nữa, chàng có cảm giác bị
người ta bỏ rơi. Nhưng Khưu viện trưởng đối với chàng không khác tình
cha yêu con, do đó khiến cho Phi khó tính toán. Vả lại, Bân Bân phụ chàng,
nào phải Khưu viện trưởng bội bạc chàng.
Nghĩ đến đó lòng Phi rối rắm, Phi không muốn nghĩ chuyện vu vơ ấy nữa,
phải theo lời Phú khuyên, nằm tĩnh dưỡng cho khỏi bịnh rồi sẽ haỵ Tuy
nhiên, hai chàng cũng khó mà nghỉ ngơi được, vì mỗi ngày bạn bè đến
thăm viếng tấp nập. Trong phòng chồng chất đầy hoa tươi và lời chúc
phước. Trong số đó cũng có Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân. Điều này
chứng tỏ bạn bè mang tình thương tràn ngập đến với hai chàng. Phi thì cảm
thấy đỡ xót xa tuy những vật này nó không giúp ích gì, nhưng cũng yên ủi
phần nào niềm thống khổ, cũng nhờ sự viếng thăm nồng nhiệt này mà Phi
không rảnh rang để suy nghĩ chuyện riêng tư.
Chiều hôm đó, Bân Bân cũng phái người mang đến một bó hoa và một
phong thự Thư gởi riêng cho Phị Nàng viết những lời chúc lành cho Phi rất
ngắn. Nàng mong Phi tha thứ cho nàng về việc không trực tiếp đến thăm
viếng được. Và, chúc chàng mau lành bịnh.
Xem lời chúc phước, khiến cho Phi vô cùng xúc động, hình dáng và tiếng
nói giọng cười của nàng đang nhẩy múa trước mặt chàng. Nhưng chàng
không muốn đem tâm sự này để thổ lộ cho Phú biết. Khi Phú hỏi đến, Phi
vẫn lặng lẽ trao thư chúc phước cho Phú xem, Phú xem xong, bèn trả lại
cho chàng, nói:
- Theo ý mình, Bân Bân đối xử như vậy rất đúng, nếu đứng về mình thì
cũng như vậy thôi.
Phi vừa cầm bức thư vừa nói sang chuyện khác: