- Hoa nhiều và đẹp quá. Theo ý mình, đem hoa dư này mà cho những bịnh
nhân trong bịnh viện, anh thấy có nên không?
Phú cười cười nói:
- Mình không phản đối, nhưng yêu cầu lưu số hoa của Phương Tử lại cho
mình.
Phi cũng cố gắng cười lên nói:
- Ê, đừng hiểu lầm kẻ này nhé, mình cũng lưu số hoa của Bân Bân lại, dù
sao đi nữa, nàng cũng có một hảo ý.
- Nhà người hơn mỗ rất nhiều, nếu là mỗ ở vào hoàn cảnh của nhà ngươi
thì mỗ sẽ quăng những hoa đó ra ngoài cửa sổ. Nhà ngươi lượng thứ cho
nàng cũng phải, nhưng, làm trai không nên chịu làm kẻ chiến bại trước phái
nữ.
Phi cười cười nói:
- Quái luận đến nữa rồi.
- Vẫn cũ rích chớ mới mẻ gì? Phái nữ thường mến những bạn trai thật thà,
nhưng không muốn có chồng thật thà. Nếu mình đoán không lầm, Bân Bân
chờ nhà ngươi xuất viện, sẽ giới thiệu bạn gái khác cho nhà ngươi để bồi
thường lại sự bội bạc của nàng.
Phi lắc đầu nhìn Phú:
- Mình thì không còn thì giờ thí nghiệm nữa, mình không thể chịu nổi sự
thất vọng.
- Nói thế có nghĩa là mi không chịu gặp nàng?
- Đúng vậy, vả lại nàng đâu có rộng ngày giờ, nàng sắp sang Nhật nay mai
để gặp nhà chồng.
- Nếu đúng vậy, mình sẽ có lời đề nghị.
- Nói nghe thử.
- Hãy quên nàng đi, đừng lãng phí thời giờ để suy tư về nàng, bức thư khi
nãy và hoa của nàng tặng, mình sẽ thay Phi mà đem cho người khác, không
nên lưu một dấu vết nào của nàng tại đây.
- Bậy nà, nêu lưu kỷ vật của nàng lại đây đi. Có lẽ trưa mai Khưu viện
trưởng đến thăm mình, nếu ông có hỏi thì mình tỏ ra không hẹp lượng đối
với nàng.