- Có ký giả nào đến chụp hình mình không?
Phi cười nói:
- Chắc không có, nhưng trưa nay có người mời mình dùng cơm.
- Ai? Lão viện trưởng hả?
- Lão viện trưởng cũng là khách, lão Hùng mới là chủ mời.
Phú nhìn bình hoa cười cười nói:
- Mình dám đánh cá, hoa Khang nải Hinh nhất định sẽ tỏa mùi hương thơm
ngát để quyện lấy nhà ngươi.
- Thua rồi bạn ơi. Vừa rồi bác Khưu đã đồng ý cho mình đi Cao Hùng rồi,
Phú không tin thì chờ giây lát hỏi thử lại xem.
Lão Trương và y tá bước vào, Phi nói tiếp:
- Chúng ta sẽ bàn lại vụ này sau, không nên để người ta phải chờ đợi.
Lão Trương và mấy cô y tá dọn đồ đạc mang ra xe. Trong phòng chỉ còn lại
bình hoa Hồng Mai quế và Khang nải Hinh tỏa ra mùi hương thơm bát
ngát. Nhưng khi hai người vừa ra đi, cô y tá vào dọn dẹp và đem hoa tươi
vào thay những cánh hoa của Bân Bân và Tố Tố.
Bên ngoài, trên đường sỏi trắng dẫn ra cửa bịnh viện, hai bên có vườn hoa
muôn màu nghìn sắc đang đua nở. Nhưng hoa đối với họ không có ý nghĩa
gì. Phi lặng lẽ bè Phú đi, bóng hai người bạn in dài trên nền sỏi trắng.
Lúc đó mặt trời lên đã khá cao, màu trời xanh biếc, mây trắng ngập ngừng
trôi, ánh nắng lung linh xuyên qua ngàn hoa lá. Tiếng chim hót vang trong
vườn, đủ cả âm điệu trầm bổng. Nhưng ngoại cảnh giờ đây đối với họ
không có ý nghĩa gì, bởi bọn họ đang mơ tưởng đến tương lai, nghĩ đến con
đường của họ đang đi sao nó mờ mờ xa thẳm ở tận chân mây mà họ như
những con thuyền vươn buồm ra biển cả.
Hết