soi thấu lòng những người bất hạnh, họ chỉ ngồi bó gối mỗi người trong
một tiểu giang san, chờ ngày cuối cùng của cuộc đời. Hoàng Thiên Phú
không hiểu tâm trạng của Phi, vừa đi vừa hỏi:
- Đối với những bệnh nhân này, chú mầy phải giải quyết sao đây?
Phi lắc đầu lộ vẻ suy nghĩ thận trọng.
Phú nói tiếp:
- Theo anh kinh nghiệm, nếu xem họ nhiều lần chừng nào, chẳng những
không giải quyết được gì, mà càng xem càng khó chịu hơn.
- Tôi đang suy nghĩ, muốn hỏi thăm một bệnh nhân đấy chớ.
- Bệnh nhân nào?
- Bệnh nhân ăn mặc chỉnh tề, đang quỳ lạy cầu khẩn đó.
- Không phải ông ấy mới quỳ bái hôm nay, mà nửa năm trước đây anh cũng
đã thường chú ý đến lão. Dường như ông ta mắc phải bệnh bị khủng hoảng
nặng nề, chỉ ở nơi vắng vẻ cầu khẩn suốt ngày thì lão mới an lòng. Có lần
dời lão sang nơi khác, khi lão nhìn thấy người thì tỏ vẻ sợ hãi, ông ta nói,
bao nhiêu bệnh nhân đều bị Diêm vương sai Ngưu đầu mã diện đến để bắt
đem đi.
- Điều đó chắc có nguyên nhân thầm kín?
- Thân nhân của ông ta không muốn cho y sĩ tra cứu bệnh căn. Họ nói, ông
ấy đã gây oan nghiệt kiếp trước, nên hồn oan vấn vít bên mình.
- Anh có tin những lập luận của thân nhân lão không?
Hoàng Thiên Phú như chẳng thích tìm hiểu, chàng lắc đầu:
- Viện trưởng chưa hề phái anh đến điều trị họ, nên từ trước đến giờ anh
chưa từng hỏi một bệnh nhân nào. Chú mầy cũng biết, vị y sĩ đã trị bệnh
nầy cũng chẳng mấy hài lòng.
- Còn bệnh nhân tên Vương Cách thì sao?
- À, anh biết hắn là một công nhân kỹ thuật, bị giám đốc công xưởng khai
trừ. Anh ta thất nghiệp một thời gian dài, đi ra bên ngoài thường gây tai
họa, hắn mắc phải chứng thần kinh nên đưa vào bệnh viện.
- Vì sao anh ta bị xưởng khai trừ vậy?
Hoàng Thiên Phú chỉ cười cười không đáp.
Phi hỏi tiếp: