- Phòng bệnh tại sao chẳng đập mấy con chó điên này cho chết hết đỉ Nếu
là phòng bệnh sao lại nhốt chúng tôi như là chó vậy?
Hoàng Thiên Phú không đủ can đảm chịu đựng như Lê Dịch Phi, khi nghe
bệnh nhân nói thế liền rảo bước rời nơi đây.
Lê Dịch Phi lại đi thêm mấy phòng bệnh nữa, có bệnh nhân thì đang cười
ngất, có bệnh nhân đang khóc sướt mướt. Sau cùng, chàng chú ý đến một
bệnh nhân, thấy gian phòng này không dính một chút bụi bậm, mùng nệm
sắp xếp rất đàng hoàng, bệnh nhân ăn mặc rất sạch sẽ, hướng về cửa sổ mà
hành lễ.
Bệnh nhân này làm cho Dịch Phi thấy hiếu kỳ, chàng đứng lại đây hơn mấy
phút đồng hồ. Bệnh nhân chẳng để ý bên ngoài có người hay không, ông ta
cứ tự nhiên cử hành lễ và lâm râm khấn cầu.
Phú bèn kéo tay Phi đến một gian phòng bệnh khác, bên trong có một bệnh
nhân thân thể khô gầy như que củi, một nửa mặt nám đen, chỉ còn một nửa
bên mặt nguyên vẹn. Trên tường và trên ván đều có vẻ số Ả Rập. Phi chú ý
nhìn, thấy hàng số 12, 13. Bệnh nhân lại tiếp tục vẽ thêm. Chàng nhìn kỹ
bỗng nhiên giật mình nổi ốc! Thì ra bệnh nhân dùng ngón tay mà vẽ vào
vách, vào ván, khiến cho da thịt rách lở, máu chảy ràn rụa, có ngón tay đã
nức nẻ lầy lụa, khiến người nhìn vào bắt rùng mình.
Hoàng Thiên Phú nhỏ giọng:
- Hãy xem tên họ của hắn.
Phi xem tấm bảng trên cửa đề ba chữ Trương Lập Dân. Chàng như sực tỉnh
quay đầu lại nói:
- Thì ra hắn là viên phi công của chiếc phi cơ ngộ nạn.
Phú kéo tay Phi rời khỏi phòng bệnh. Phi vừa đi vừa thở dài. Thực ra, xem
bệnh nhân chừng nào chàng càng bất nhẫn chừng nấy. Bệnh nhân đều là
những người bất hạnh trên thế gian này, họ chẳng may mất đi sức khỏe và
trí nhớ. Nhờ có y viện mà họ còn sống tại đây, nhờ y sĩ để giúp đỡ những
người bất hạnh này. Nhưng làm cách nào để cứu họ được trở lại mạnh lành,
khôi phục lại trí nhớ?
Hai người ra đến hoa viên, ánh dương quang chiếu rọi khắp vườn, hoa cỏ
xinh tươi, bướm ong bay lượn nhởn nhợ Nhưng ánh dương quan không thể