nặng nề. Trong những phòng bệnh rất ồn ào, nhiều tiếng động và âm thanh
khác nhau. Từ một cửa sổ chàng nhìn vào, thấy một bệnh nhân ôm chiếc
mền ngồi tại góc tường, đôi mắt thất thần hướng ra cửa sổ mà nhìn trời.
Cửa sổ đã nhỏ lại cao, song sắt rất lớn, trong phòng không có một vật gì
khác. Chàng cũng biết trong phòng không nên để vật gì, bởi người bệnh
thường hay đập phá đồ đạc, hoặc dùng những dụng cụ này làm khí giới để
tự hủy hoại thân họ.
Chàng đứng nhìn giây lát, bệnh nhân hướng đôi mắt vào Phi, mà dường
như không để ý gì đến chàng, chàng biết bệnh nhân ấy đang yên tĩnh, trong
miệng anh ta nói lầm thầm những gì không nghe rõ, dường như niệm kinh,
nhưng nghe kỹ không hiểu là anh ta nói những gì.
Phi biết người bệnh này không phải thuộc vào hạng nguy hiểm. Nhưng,
chàng chỉ đoán thế thôi, chớ đâu có khám nghiệm mà biết. Chàng đứng
giây lát, bèn bước sang phòng bệnh nhân đang kêu hét vang lên. Bệnh nhân
này là đàn ông trạc tuổi trung niên, tinh thần của anh ta không yên, tuy gian
phòng hẹp, nhưng anh ta vẫn chạy tới chạy lui, dùng nắm tay đấm mạnh
vào tường, kêu la vang rân như một con mãnh thú rơi xuống giếng.
Khi chàng đến gần phòng bệnh thì bệnh nhân nhìn chàng với vẻ mặt hung
tợn, từ trong dùng nắm tay thọt ra cửa sổ. Nếu anh ta đánh tới được thì sẽ
cho Phi một quyền. Phi nhìn bệnh nhân mà lắc đầu, chàng lui một bước,
bỗng nhiên chàng nghe tiếng cười vang dội sau lưng. Chàng giật mình quay
lại, thì ra sau lưng chàng là cánh cửa sổ của phòng bệnh khác, một bệnh
nhân đang nhìn chàng cười rũ rượi, dường như có cảm tình với Phi.
Khi thấy Phi quay nhìn lại, bệnh nhân nói:
- Ông là thầy thuốc hả?
Phi gật đầu nói:
- Phải, ông muốn cần tôi giúp gì?
- Tui rất thích nhìn ông vì ông là y sĩ dễ thương, tui rất chán những thằng
thầy thuốc trước đây, bọn họ thật không phải là thầy thuốc, chỉ đến đây để
cho vay và đòi nợ thôi.
- Hành động của họ ra sao mà ông cho là đòi nợ?
Bệnh nhân như thất vọng lắc đầu: