- Anh bảo lưu tâm điều gì?
- Không nên dựa vào cửa sổ.
Phi liếc sang Phú gật đầu. Nhưng trong lòng chàng rất chua xót và lo lắng.
Phú thấy Phi tỏ vẻ không tin:
- Bộ chú mày không tin sao? Trước đây một người thân của bệnh nhân đến
thăm, bà này đứng gần cửa sổ, bị bệnh nhân kéo đầu tóc khiến cho bà ta sợ
gần chết đi được.
- Em tin lắm, nhưng mình sắp sửa để tiếp nhận trách nhiệm nầy. Không
phải em vì hiếu kỳ mà vào đây, nhưng sự thật vào đây để tập dần sự khó
khăn.
- Bộ chú mày muốn xin vào đây để lãnh những sự ghê sợ và khó nhọc này
à? Anh khuyên em chớ nên gánh vác những điều khổ sở này. Chúng ta là
bạn học với nhau, anh khuyên em: không nên phí sức mình gánh vác những
việc khó có thể gây thành tích sáng chói được.
- Nếu mình tự tin thì chắc chắn sẽ gây được nhiều thành tích. Bởi thành tích
là sự khó khăn, nếu vượt qua sự khó khăn đó thì chắc chắn sẽ gây nên
thành tích.
- Tiểu Lê, anh đồng ý với sự suy luận của Phi, nhưng muốn thực hành để
gây thành tích thì vô cùng nguy hiểm, thứ nhất, người khác không xem
trọng những hành động của em, thứ nhì, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp
hiểm nguy, bởi đại đa số bệnh nhân đều có tánh chất nguy hiểm.
Phi cười cười và lắc đầu nói:
- Điểm thứ nhất là em không cần lưu tâm tới điều nguy hiểm. Điểm thứ hai
là mình phải có tinh thần thương mến bệnh nhân, hết lòng tìm cách trị liệu
cho họ lành bệnh. Vì đại đa số bệnh nhân đều bị nhiều hoàn cảnh kích
thích, nên họ xem ai cũng là thù nghịch, mình nên tận dụng tình thương đối
với họ, đó là món thuốc duy nhất trị lành bệnh tinh thần.
Hoàng Thiên Phú không nói gì. Chàng nghĩ, luận điệu của Phi chính là luận
điệu của chàng trước đây một năm, rất thật tình nhưng không thực tế.
Chàng lập luận thì nghe dễ dàng như vậy, khi đụng vào thực tế nó sẽ xoay
chiều hướng khác.
Khi người giữ cửa mở cửa cho đôi bạn vào, thân tâm của Phi cảm thấy