đây có mục đích gì. Khi Hùng xưởng trưởng chưa nói dứt, chàng đã biết rõ.
Họ cần dùng chàng chữa bệnh cho Tố Tố chớ không phải là Hoàng Thiên
Phú.
Khưu viện trưởng nhìn thẳng vào mặt Phi nói:
- Đối với những người bệnh nặng tại y viện, tôi cũng muốn phân công cho
Phi điều trị họ, nhưng anh Kiến Phương đã mấy lần thương lượng, hy vọng
Phi sẽ đến điều trị cho căn bệnh của Tố Tố. Tôi vẫn biết các người vốn là
bạn học cũ với nhau, xúc tiến những biện pháp điều trị cũng rất dễ dàng.
Nếu người không quen trước thì tinh thần của Tố Tố sẽ khó chịu, sự điều trị
càng khó khăn hơn.
Hùng xưởng trưởng lại tiếp lời:
- Chúng ta đều là người nhà, Tố Tố và Bân Bân là bạn thiết với nhau, Bân
Bân bao giờ cũng lo lắng cho Tố Tố.
Lời nói ấy khiến cho Dịch Phi đôi má nóng bừng. Tuy người ta thẩy đều
biết chàng là rể tương lai của Khưu viện trưởng, nhưng trước mặt viện
trưởng chàng vẫn một lòng kính sợ Ông ta như một thầy học khi trước, nên
mọi phương diện chàng đều mất tự nhiên, vì thế nên, chàng không biết trả
lời thế nào cho phải.
Phi chẳng dám ngó ngay Khưu viện trưởng, chàng chỉ nói theo lời của lão
Phương:
- Dạ phải rồi, đương nhiên tôi phải cố gắng, nhưng...
- Phi đừng lo lắng chi, tôi và anh Đông Vượng đã bàn bạc với nhau rất kỹ.
Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho Phi biết. Tôi đã quyết định chờ Tố Tố nó lành
mạnh, cho mẹ con nó sang Nhật bổn du lịch một thời gian, đồng thời cho
Tố Tố tiếp tục học hành ở đó. Vậy nay tôi giao nó cho Phi lo điều trị giúp
cho...
Hùng xưởng trưởng nói đến đây liếc sang Khưu viện trưởng. Viện trưởng
lấy ống bíp ra nói tiếp:
- Vấn đề chữa trị đều do tôi phụ trách. Phi với danh nghĩa dạy đàm thoại
thêm Anh văn cho Tố Tố thôi, bất cứ lúc nào cũng bầu bạn và theo dõi tình
trạng biến đổi của Tố Tố, Phi làm bất cứ việc gì để gây thiện cảm với Tố
Tố, đồng thời cũng khuyến khích nó cố gắng để trị bịnh cho mau lành, Phi