nhưng tâm trạng của ông xem như con gái mình đã mạnh lành phân nửa rồi.
Ông cho chàng biết thêm:
- Tôi sẽ giao chiếc xe nhà cho Phi tùy tiện xử dụng bất cứ lúc nào. Kể cả đi
hứng gió, dạo chơi ngoại ộ Vấn đề tiêu xài, Phi cũng khỏi cần lo lắng, tôi
giao cho Phi một xấp ngân phiếu...
Dịch Phi ngắt lời:
- Điều đó không cần thiết lắm, tôi chi dụng chẳng bao nhiêu.
- Tốt lắm, Phi đừng e ngại, chúng ta cùng là người nhà, tùy lúc Phi cần
dùng cứ cho tôi biết.
Khưu viện trưởng tiếp lời:
- Chúng ta tính đến đây kể như xong. Sau này có điều gì sẽ nghiên cứu
thêm.
Hùng xưởng trưởng hướng vào Khưu viện trưởng mà cười lớn:
- Xin lỗi, tôi đã quên anh thường có giấc trưa.
- Một hôm không ngủ cũng chưa đến nỗi nào.
Tuy lão Khưu nói thế, nhưng lão vẫn ngáp dài. Chủ nhân cũng không cầm
khách thêm nữa, bèn theo đưa khách ra cửa, hai người vừa đi vừa nói
chuyện:
- Lão đệ Dịch phi, bao giờ dọn đến nhà tôi?
Phi ngẩn ngơ hỏi lại:
- À, xưởng trưởng cần chừng nào có mặt tôi tại quí phủ?
- Tôi thấy càng sớm càng tốt.
Khưu viện trưởng cũng tiếp lời:
- Theo ý tôi cũng nghĩ như vậy.
Phi không biết nói gì hơn, chỉ đáp lời:
- Được rồi, chiều mai tôi sẽ dọn đến.
- Hay lắm, tôi sẽ phái lão Vương đến rước Phi.
Phi gật đầu đồng ý, sau đó, chàng theo Khưu viện trưởng lên xe ra về. Trên
đường đi, Phi nhìn Khưu viện trưởng nói:
- Tôi muốn cầu xin viện trưởng cho phép tôi làm một công tác gì tại y viện.
- Đương nhiên rồi, nhưng đây là một sự bất đắc dĩ, tôi tin rằng thời gian Phi
đến trị bịnh cho Tố Tố không lâu đâu, Phi cố gắng giúp cho lão Hùng, vì