- Giống các diễn viên phong trần của màn bạc Tây phương chớ.
Hành khách đã ra hết khỏi cổng, còn lại một số ít chậm rãi đi ra. Bỗng
nhiên Lê Dịch Phi chú ý điều gì hỏi:
- Anh đến đón rước ai vậy anh Phú?
Hoàng Thiên Phú cười cười nói:
- Đón rước nhà ngươi chớ đón ai?
Phi nhìn thẳng vào mặt Phú tỏ vẻ không tin hỏi:
- Không thể tin được, bởi tôi từ Nam về Đài Bắc anh đâu hay mà tiếp rước.
- Đúng rồi, mỗ không biết hôm nay nhà ngươi về, nhưng ông nhạc của nhà
ngươi hay.
- Ông nhạc tôi hay nên cho anh biết mà đến đón à?
Phú vẫn lắc đầu nói:
- Cũng không phải, bởi anh với ông nhạc em đâu có thường giao thiệp mà
hay, nhân có việc đến Đài Bắc gặp lão Trương lái xe đi, hỏi ra mới biết lão
đi rước em.
Phi siết chặt tay Phú nói:
- Cám ơn anh quá. Anh nói có lão Trương đến rước em?
- Ờ, xe đậu trước quán ăn ngoài đường sắt kìa.
- Hay quá, chúng ta cùng qua đó nè.
Hai người bước đi, Phú vừa đi vừa hỏi:
- Tiểu Lê, công việc làm có thú lắm không?
Phi cười cười nói:
- Cũng như anh đã từng nếm qua hồi năm trước chớ có gì khác đâu.
- Y viện trưởng thường nhắc em. À, nghe nói cô Bân Bân từ Nhật mới về
phải không?
Phi trợn mắt, vừa cười vừa trào lộng:
- Cô ấy có về thì về chớ có can gì đến em?
- Thôi, đừng nói cứng trước mặt tôi cậu ơi, có nhiều người khen ngợi cậu
lắm. Họ nói, Nếu cậu kết hôn với con của viện trưởng một y viện lớn, trong
tương lai cậu sẽ làm chủ y viện này, nếu lời đó đúng, mai sau đừng quên
tên bạn học già này, khi lỡ bước cho nó hưởng một chén cơm lạt cũng đủ
vui rồi.